==20 (Thượng)==

536 71 36
                                    

Lúc Vương Tuấn Khải trở về nhà liền đem cả người ngã xuống giường, hắn ngẩn người nhìn trần nhà một hồi lâu cũng không nhúc nhích gì. Bệnh sạch sẽ của cung xử nữ trong Vương Tuấn Khải lại trỗi dậy yêu cầu hắn phải mau đi tắm, nhưng thân thể của Vương Tuấn Khải lại không nghe lời cứ cắm rễ ở trên giường. Mặc dù giờ ăn tối đã trôi qua, và tuy rằng Vương Tuấn Khải lúc này lại vô cùng đói bụng nhưng hắn lại không có khí lực để có thể gọi một món ăn để xoa dịu cái đau của bao tử, hắn chỉ biết đưa tay xoa lấy bao tử đang đau không ngưng của mình.

Đêm nay giống như một đêm điên loạn, Vương Tuấn Khải nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, dường như là thức trắng cả một đêm.

Khi Vương Tuấn Khải vừa chợp mắt được thì đã đến sáu giờ sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, thần trí của hắn hỗn độn từ từ rời khỏi giường lê chân đi đến nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt khiến hắn thoáng chốc tỉnh táo được đôi chút. Đưa tay lấy cái khăn lau mặt mình, Vương Tuấn Khải thuận tiện giương mắt nhìn mình trong gương, tiếp theo là tự hoảng sợ lấy chính mình.

Hình ảnh của hắn trong gương là một bộ dáng vô cùng tiều tụy, cả một buổi tối không ngủ khiến cho hai hốc mắt của hắn hãm sâu, sắc mặt tái nhợt đôi môi khô nứt còn bị rách ra rướm một ít máu. Đôi mắt với những tơ máu, mang theo chút tàn tạ, cả người hắn giống như mới từ điện ngục trở về.

Vương Tuấn Khải khẽ chậc lưỡi một cái, lấy khăn lông ướt nhu nhu khóe mắt của mình, xoa xoa một hồi lâu mới cảm thấy đôi mắt dường như đã bớt xót đi nhiều.

Thời điểm Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà, khuôn mặt đã tốt lên hơn một chút, có thể miễn cưỡng nói là khuôn mặt của hắn lúc này đã bớt đáng sợ hơn khi nãy rất nhiều. Đúng bảy giờ sáng, mặt trời hoàn toàn mọc lên trên cao, sau cơn mưa thời tiết đã tốt hơn một chút tuy nhiệt độ vẫn lạnh nhưng tất cả mọi người ai cũng đều thức dậy bắt đầu khởi động cho một ngày mới, mỗi loại phương tiện giao thông công cộng đều chật ních người.

Trong xe buýt vô cùng oi bức, tràn ngập những mùi vị khác lạ của từng người còn thêm việc những người ở trong xe ồn ào ầm ĩ, Vương Tuấn Khải đưa tay lên che mũi và miệng mình cố gắng kiềm nén cảm giác khó chịu này, ép bản thân chịu đựng đứng trong đám đông này một hồi lâu xe chỉ vừa tới trạm cánh cửa cũng vừa mở ra Vương Tuấn Khải liền lao như bay xuống khỏi xe.

Vương Tuấn Khải vội vã chạy dọc theo tuyến đường ngày hôm qua, nhưng lúc này hắn mới phát hiện thời gian còn quá sớm có nhiều cửa tiệm còn chưa mở cửa. Các cánh cửa cuốn vẫn còn im lìm bị khóa chặt lại, trên mặt đường còn vài vũng nước mưa tích lại từ hôm qua.

Khi Vương Tuấn Khải tìm được cửa tiệm mà hôm qua hắn đã tới, nhìn cánh cửa vẫn còn bị đóng chặt lại hắn đành ngồi ở một chiếc ghế đá ở gần cửa tiệm, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời chờ đợi.

.

.

"Xin chào........."

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng nói đột nhiên liền ngồi thẳng dậy, thấy người đến chính là ông bác ngày hôm qua đang cầm chùm chìa khóa trên tay đứng ở trước mặt hắn.

[Trans] [Khải Nguyên] Tôi là Siri của bạn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ