==8==

607 80 33
                                    

Vương Nguyên xung phong đảm nhận việc tìm địa chỉ những cửa hàng điện thoại gần đây nhất, Vương Tuấn Khải thấy cậu tích cực năng nổ như vậy cũng không muốn cắt ngang lời cậu, chỉ là luôn năm lần bảy lượt nhắc nhở cậu khi đến cửa hàng điện thoại rồi thì cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng phát ra tiếng kì lạ, cũng ngàn vạn lần không được ở trong màn hình nhảy nhót lung tung.

Vương Nguyên vội vàng mở ra bản đồ, chỉ biết dạ dạ vâng vâng, Vương Tuấn Khải biết rõ cậu hoàn toàn không để những lời dặn dò của mình vào tai lo lắng lại càng chồng thêm một tầng.

Vương Nguyên đánh dấu lại những tuyến đường trên bản đồ, Vương Tuấn Khải vẫn luôn kiên nhẫn đợi cậu cho đến khi cậu tìm ra được hết những tiệm điện thoại trên con đường này còn tìm ra cửa hàng điện thoại gần đây nhất, vô cùng vui vẻ mà ngẩng đầu khoe thành tích với hắn: "Khải Khải tui tìm được đường rồi nè! Mau đi theo tui!"

"Cậu chỉ đường đi" Vương Tuấn Khải nén cười: "Tôi sẽ luôn ở bên cậu không rời nửa bước."

Vương Nguyên tỉ mỉ chọn một cửa hàng, không ngờ nó lại nằm cách nhà của Vương Tuấn Khải không bao xa. Mặc dù Vương Tuấn Khải thật sự có chút tò mò tại sao trí thông minh nhân tạo này có thể nhầm lẫn khi không nhận ra được cửa tiệm kia cách nhà hắn chẳng bao xa, nhưng hắn đều tin tưởng vào Vương Nguyên.

Vương Nguyên gật đầu một cái, làm ra dáng người lớn mà 'Ừ' một tiếng, Vương Tuấn Khải bị bộ dáng này của cậu làm cho bật cười thành tiếng.

Vương Nguyên xoay người sang chỗ khác, màn hình điện thoại lập tức tắt đen lại, không phải bị gì mà chính là cậu đang muốn thay đồ. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nói: "Nguyên bé cưng của chúng ta không cần phải lo lắng về vẻ ngoài, dù sao cậu cũng ở trong điện thoại chỉ đường, còn tôi mới là người đi mà."

Vương Nguyên chỉ hé cái đầu ra, nửa hiểu nửa không gật gật đầu, vẫn là lén lút lấy một cái mắt kính đeo lên, khuôn mặt nhu thuận nhìn hắn. Vương Tuấn Khải nhìn thấy hình ảnh này chỉ biết hít một hơi thật sâu, ánh mắt lập tức thay đổi, nhưng điều này lại khiến Vương Nguyên tưởng hắn tức giận vì vậy liền nhanh chóng giải thích: "A.......Tui chỉ muốn tìm cớ để đeo mắt kính này thử thôi. Bạn không cần phải tức giận.......Nhưng mà vì sao bạn lại tức giận vậy?"

Trong mắt Vương Tuấn Khải ngoài hai chữ 'Đáng yêu' ra thì không còn thấy gì khác nữa, hắn cảm thấy mình không thể thở được nữa rồi.

"Tôi không tức giận." Mất nửa ngày để bình tĩnh lại, Vương Tuấn Khải hạ giọng giải thích.

Chỉ là tôi gần muốn trở thành điên rồi.

Mặt Vương Nguyên vốn nhỏ, cặp kính tròn tròn kia chiếm gần hết khuôn mặt cậu, đôi mắt của cậu lại mang theo màu hạnh nhân, cộng với cách ăn mặc của cậu khiến bản thân cậu càng thêm sống động.

"Nguyên Nguyên." Vương Tuấn Khải giống như vừa nghĩ ra cái gì, liếm liếm môi trầm giọng hỏi: "Tôi hỏi cậu một vài vấn đề, ngoan ngoãn trả lời nhé."

"Ừm......Được!" Vương Nguyên không nghĩ gì nhiều lập tức đồng ý.

"..........Cậu có thể làm theo......." Vương Tuấn Khải có chút do dự.

[Trans] [Khải Nguyên] Tôi là Siri của bạn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ