==14==

524 70 39
                                    

Vương Nguyên còn đang mặc trên người bộ đồ ngủ hình con thỏ, vừa ngáp một cái lảo đảo đứng lên, cậu dụi dụi mắt có chút tò mò nhìn chằm chằm một nửa bên dưới của Vương Tuấn Khải.

Chỗ đang dựng cao thành cái lều kia như đang chào hỏi với cậu.

Tiểu Khải: Xin chào bé cưng, bé thật đáng yêu.

Vương Tuấn Khải: "!!?"

Vương Nguyên giống như là được trông thấy cái gì đó mới lại, ánh mắt mở lớn còn lấp lánh ánh sáng: "Woah..." một tiếng.

Vương Tuấn Khải lúc này đã muốn tắt thở:"..........." Bé cưng à xin em đó đừng nhìn nữa.

Trong phòng không khí như đang ngừng lại, Vương Tuấn Khải dựng hết tóc gáy lưng thẳng đứng cả người đều cứng nhắc, tay vẫn đặt ở trong quần vô cùng xấu hổ, động cũng không dám, mà bất động cũng không phải. Hắn rất muốn phá tan cái không khí này hoặc có thể đào một cái hố nào đó rồi nhảy xuống lấp hố lại luôn.

..........Thời gian đâu rồi? Mau đem cỗ máy thời gian của trẫm đến đây! Trẫm muốn xuyên về!!

".......Anh đang làm gì vậy ạ?" Vương Nguyên chớp chớp mắt, không hề muốn buông tha đề tài này. Vương Tuấn Khải giả vờ nhìn ngắm xung quanh cũng không có can đảm rút bàn tay ra khỏi quần.

"À.....Anh đang.......Anh đang."Vương Tuấn Khải đang đổ mồ hôi, trong não hắn đưa ra rất nhiều câu trả lời.

(Chỉ cần nói..........Anh đang làm vệ sinh cơ thể cũng không có gì để nhìn, em đi ngủ đi.)

[........Không được không được!! Nếu như ngày đó hắn không ở bên cạnh cậu, rồi cậu đột nhiên bắt chước hắn làm 'vệ sinh thân thể' như này thì làm sao bây giờ??]

(Vậy không thì......Nói là không có việc gì, anh đang chơi đùa tiểu Khải của mình một chút ~)

[..........Chơi cái rắm chứ chơi!! Nếu lỡ như Vương Nguyên lại nói: "Vậy anh có thể chơi với tiểu Nguyên Nguyên được không" thì làm sao bây giờ?]

Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, hắn từ từ tỉnh táo lại bắt đầu tìm cho chính mình một cái cớ.

Ừm.....Trong sách có nói phải biết dạy cách quan hệ này nọ cho những đứa nhóc đang trưởng thành để tránh cho những việc xấu xảy ra, ví như về sau lỡ có ai đó đối với bé cưng của hắn nói những chuyện kì lạ, còn em ấy thì quá ngây thơ không biết kháng cự thì phải làm sao bây giờ??

Trong đầu Vương Tuấn Khải bắt đầu xuất hiện những hình ảnh đáng sợ, hai tay hắn run rẩy rút ra khỏi quần.

Vương Nguyên vẫn đang tò mò lén lút nhìn phần dưới của Vương Tuấn Khải.

"A.....Sao anh lại đứng lên vậy?" Vương Nguyên với vẻ mặt ngây thơ hỏi.

Từ đầu đến giờ Vương Tuấn Khải luôn không thể đáp được lại câu hỏi của Vương Nguyên, hắn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng chỉ nghiến răng nghiến lợi mà uy hiếp: "-------Chờ anh một lát anh sẽ dạy em, bây giờ thì em ngoan ngoãn không được lên mạng tìm bậy bạ biết chứ!"

[Trans] [Khải Nguyên] Tôi là Siri của bạn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ