==11==

541 86 36
                                    

Ngày nghỉ hè đầu tiên, Vương Tuấn Khải lười biếng ngủ quên cả trời đất. Việc làm đầu tiên sau khi hắn rời giường chính là đem balo của mình nhét vào trong tủ, sau đó liền mở máy tính bắt đầu chơi game.

Trong khi chờ game khởi động, Vương Tuấn Khải có chút do dự nhìn điện thoại nằm ở trên đầu giường, lo lắng gọi: "'Nguyên Nguyên. Em dậy chưa?"

Vương Nguyên đang nằm trên một chiếc giường bông mềm mại, một nửa khuôn mặt của cậu bị chiếc chăn in hình cà rốt che khuất chỉ chừa ra đôi mắt long lanh hiện tại đã nhắm nghiền của cậu. Giống như đang chìm vào giấc mộng đẹp không muốn thức dậy.

Vương Tuấn Khải tháo tai phone xuống đi về phía giường nằm, Vương Nguyên nửa tỉnh nửa mơ mà nói lầm bầm gì đó, duỗi người một cái rồi xoay người để cái mông của cậu hướng về phía mặt của Vương Tuấn Khải.

Cậu vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ con thỏ, vùi đầu vào gối ngủ và dường như không ý sẽ thức dậy. Trên mông của cậu có gắn một cái chùm lông nhỏ, Vương Tuấn Khải nhìn thấy lại thấy trong lòng vô cùng ngứa ngáy nhịn không được mà muốn bóp lấy.

Giọng nói của hắn khàn hẳn đi, phải nuốt nước miếng mấy lần giọng mới bình thường trở lại, sau đó mở miệng trêu đùa cậu: ".........Bảo bảo à, nếu không rời giường thì tôi sẽ đánh mông em đó nha."

Vương Nguyên kéo chăn trùm kín người, mất một lúc sau vừa lăn lộn trên giường vừa nói: "Tui còn muốn ngủ! Tui không muốn dậy!"

Vương Tuấn Khải không do dự mà cầm điện thoại lên, Vương Nguyên nằm không ngay ngắn cũng bị tập kích bất ngờ nên ôm theo chăn ngã xuống giường.

"...Bạn đang làm gì vậy?" Vương Nguyên lập tức bay hết cơn buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh một chút. Không biết là do bị đánh thức nên khó chịu hay là bị té đau, hốc mắt của cậu bắt đầu ẩm ướt, có chút dụ hoặc.

Vương Tuấn Khải lại mất tự nhiên mà đem đầu xoay sang nơi khác, ho nhẹ một cái rồi quay lại: "Tôi muốn nói với em lát nữa tôi sẽ chơi game, mà một lần chơi sẽ mất tới ba tiếng. Tôi sẽ đeo tai nghe cho nên sẽ không nghe được tiếng của em vậy nên em ngoan ngoãn trong ba tiếng đó nha."

Vương Nguyên chớp chớp mắt, giống như có chút không hiểu.

"..........Vậy là hôm nay bạn không để ý đến tui sao?" Vương Nguyên chậm chạp mất một hồi lâu mới hiểu chuyện, cậu cau mày cắn môi làm ra vẻ mặt vô cùng đáng thương nói: "Lúc bạn đến trường đã không thèm để ý đến tui rồi, hiện tại nghỉ hè cũng không để ý tui luôn sao? Bạn không cùng chơi với tui sao QAQ."

Vương Tuấn Khải lập tức lắp bắp nói: "A.......Không không, tôi không có ý tứ này, ý của tôi chính là........Aizzz------."

Vương Nguyên đứng dậy, ngay cả chăn cũng không cầm theo mà chạy đến trước màn hình, dùng sức nhón chân vô cùng buồn tủi nói: "Khải Khải, có phải bạn còn giận tui không?"

Tim Vương Tuấn Khải lập tức đập hụt một nhịp.

Đám bạn trong nhóm của Vương Tuấn Khải đang thúc giục Vương Tuấn Khải login nhanh, tin nhắn gửi đến vẫn luôn vang lên tích tích không ngưng, Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm quan tâm đến nhìn một cái.

[Trans] [Khải Nguyên] Tôi là Siri của bạn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ