Bên trong nhà hàng phương Tây tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc du dương, Vương Tuấn Khải dùng sức đẩy ra cánh cửa thủy tinh, không chút cảm xúc lao vào trong màn mưa.
Trên trời đột nhiên phát ra tiếng sấm, những người đi đường cũng bị tiếng sấm làm cho giật mình, nhanh chóng chạy đi đến những mái hiên bên đường trốn đi vừa lau đi vết mưa vừa thầm mắng thời tiết quái dị. Vốn dĩ trên đường đang rất náo nhiệt nhưng vì trời mưa mà thoáng chốc trên đường đã vắng người, chỉ có một mình Vương Tuấn Khải vẫn đang điên cuồng chạy ở trong mưa. Từ đầu đến chân Vương Tuấn Khải đều thấm đẫm nước mưa, hắn không còn để tâm bất cứ chuyện gì trong lòng nữa chỉ liều mạng chạy.
Trời mới vừa ngớt mưa một chút thì mây xám lại kéo đến cơn mưa lại tiếp tục ào ạt xuống, mưa tát vào trên mặt Vương Tuấn Khải có vài giọt rơi vào trong mắt hắn khiến cho mắt hắn đều đỏ ngầu. Nước mưa cứ rơi vào mắt khiến mắt hắn cày xè khiến hắn không chịu được mà cũng chảy nước mắt ra theo.
Không có việc gì không có việc gì không có việc gì.........
Cứ tự trấn an bản thân, nhưng Vương Tuấn Khải cũng không biết làm thế nào để an ủi trái tim đang đập kịch liệt của mình. Trông thấy mưa rơi càng lúc càng lớn Vương Tuấn Khải giấu điện thoại vào trong một chiếc túi nhỏ rồi nhét vào sâu trong lồng ngực của mình cố gắng không để nước mưa rơi vào, sau đó lại cắn răng cắm đầu chạy đến cửa tiệm điện thoại.
Khung cảnh bị mưa làm cho mờ đi, điện thoại trong lồng ngực điện thoại vẫn không hề hoạt động cái nóng cũng tiêu tán đi chỉ còn cái lạnh lẽo của khung máy, trong não Vương Tuấn Khải tràn đầy hình ảnh Vương Nguyên, hình ảnh cậu ở mỗi buổi sáng đều mỉm cười với hắn, giọng nói nhẹ nhàng mỗi khi gọi hắn là 'Khải Khải', luôn cả chuyện cậu mỗi ngày đều thay những bộ đồ đáng yêu cùng hắn trải qua những chuyện ngu ngốc, thích cậu ca hát bằng chất giọng ngọt ngào, khuôn mặt nghiêm túc của cậu cả hình ảnh cậu cùng với khuôn mặt tái nhợt của mình vốn mệt mỏi nhưng vẫn an ủi hắn.
Vương Tuấn Khải chỉ hy vọng, người ở trong tiệm điện thoại kia có thể giúp hắn sửa lại điện thoại.
Nhất định phải thấy lại em ấy, nhất định nhất định nhất định.
Vương Tuấn Khải dừng chân nhắm mắt lại, ở trong màn mưa lớn có chút bất lực đưa tay lau lau mặt.
Bởi vì mưa lớn, cho nên phần lớn người đi bộ đều chạy đi khắp nơi để trốn, trong tiệm điện thoại không có một bóng người.
Bảng hiệu được gắn đèn huỳnh quang màu trắng, trong cơn mưa trắng xóa trông nó càng vắng lạnh đìu hiu.
Vương Tuấn Khải đẩy cánh cửa thủy tinh ra rồi bước vào bên trong, hắn mang theo trên người đầy nước nghiêng ngả đi vào trong tiệm, nước mưa ở trên người hắn rơi xuống sàn nhà tạo ra thành từng vũng nước nhỏ. Sắc mặt Vương Tuấn Khải lúc này vô cùng tệ, nhợt nhạt trông chẳng khác gì một con ma, đôi môi run rẩy bật ra tiếng: "Ông chủ." Thanh âm mang theo một chút quật cường, lại có một chút nức nở như muốn khóc.
Ông chủ cửa tiệm bị vẻ mặt tuyệt vọng của Vương Tuấn Khải làm cho hoảng sợ, vội vàng đẩy ghế dựa ra đứng lên hỏi: "Tiểu tử cháu đang đi lạc đường sao? Trạm y tế cách đây không xa đâu."
![](https://img.wattpad.com/cover/179068780-288-k494387.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khải Nguyên] Tôi là Siri của bạn (Hoàn)
ФанфикTác giả: Lin Kong. Edit: An Nhiên. Thể loại: Nam sinh trung học Vương Tuấn Khải x Trợ lý thông minh của điện thoại iphone biến thành bảo bối Nguyên, HE. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản dịch: Đang hoàn *War: Truyện sẽ chỉ truyền tải được...