Part 8: Bắt gặp

89 6 0
                                    

Gần đây Trịnh Hạo Thạc có chút phiền não.

Không lớn không nhỏ, người khác nghe xong sẽ bảo hắn nghĩ nhiều, nhưng như một con côn trùng cứ cố chui vào bụng khiến hắn không thể không để ý, thậm chí vì vậy mà thấy bực bội.

Phác Chí Mẫn rất được hoan nghênh, mặt mũi tuấn tú, cử chỉ dịu dàng quan tâm, rất giống một hoàng tử chân chính.

Trước đây Trịnh Hạo Thạc từng vì chuyện này mà quá khích một lần, kết cục là cấm dục gần một tháng. Khoảng thời gian này hắn cũng tỉnh táo tự kiểm điểm mình, canh chừng người thật tốt là tất yếu, nhưng cũng không thể mỗi lần đều nơm nớp lo sợ như vậy, hai người đều sẽ khó xử.

Sau khi vô tình phát hiện những bức vẽ trộm kia Trịnh Hạo Thạc tự tin không ít. Cũng không phải tự tin thái quá mà hắn tin tưởng trong bản vẽ che dấu thật lòng của Phác Chí Mẫn, tình cảm chân thật mà có lẽ ngay cả bản thân cũng không biết.

Trịnh Hạo Thạc rất vui, bất an lúc trước cũng dần ổn định, với qua lại giữa Phác Chí Mẫn với khách nữ cũng có thể nhắm một mắt mở một mắt. Tuy đám hồ điệp bay xung quanh không còn là uy hiếp, nhưng khi từng con chó sói bắt đầu lượn lờ bên cạnh Phác Chí Mẫn, hắn bắt đầu không thể bình tĩnh được nữa.

Phác Chí Mẫn không phải đồng tính luyến ái chân chính, căn bản không thể nào để ý tới những người đàn ông khác ngoài Trịnh Hạo Thạc, bởi vậy hoàn toàn không phát hiện bất cứ khác thường nào. Nhưng Trịnh Hạo Thạc lại khác, đồ của mình bị ngấp nghé, hắn có thể lập tức cảm nhận được cảm giác chán ghét khi lãnh địa bị xâm phạm.

Đã từng chủ động nhắc Phác Chí Mẫn hi vọng cậu chú ý lại bị cười nhạo.

-Tôi biết mình quyến rũ không thể ngăn cản, nhưng cậu quá khoa trường rồi đấy! – Phác Chí Mẫn vươn tay véo hai má Trịnh Hạo Thạc khiến vẻ mặt cứng nhắc của hắn có thể thả lỏng chút. –Vả lại tôi đã bị cậu ăn không chừa cả cặn, lại còn giám sát nghiêm ngặt, người khác nhìn được mà ăn không được, cậu có gì mà căng thẳng?

Nhìn Phác Chí Mẫn cười quyến rũ trước mắt, Trịnh Hạo Thạc lao đến đè người xuống làm y như cậu nói ăn đến cặn cũng không còn. Để người đàn ông khác không có khả năng thực hiện được, cũng mượn cách này đè xuống bực bội trong lòng.

Nhưng lần một lần hai còn có thể nhịn, số lần càng nhiều khiến Trịnh Hạo Thạc thường không nói tục cũng muốn văng một câu.

-Gần đây hoàng tử của chúng ta gợi cảm quá đáng, có phải cậu bảo vệ quá mức rồi không? – Nam Tuấn bưng một ly nước trái cây lạnh cho Trịnh Hạo Thạc, nhìn sắc mặt đen sì của hắn mà không nhịn được trêu chọc. –Ngày hôm qua có một khách quen xin số điện thoại của cậu ta, lấy không được còn chạy tới chỗ tôi lôi kéo làm quen.

-... Đàn ông? – Trịnh Hạo Thạc nắm chặt ly thủy tinh, trầm giọng hỏi.

Nam Tuấn ừ một tiếng, ngồi xuống đối diện Trịnh Hạo Thạc.

-Trước đây đàn ông có hứng với Phác Chí Mẫn không nhiều, nhưng gần đây không biết vì sao kích thích tố tăng vọt, đã hấp dẫn không ít người!

[HopeMin][Edit] Yêu là ngọt hay là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ