Part 10: Tái hợp

116 6 0
                                    

Trịnh Hạo Thạc đứng ven đường nhìn di động của mình. Muốn tra được tung tích của Phác Chí Mẫn thực ra không khó, chị gái hắn là cảnh sát phụ trách con đường này, có thể nhờ vả. Tuy hắn không cách nào lấy được đáp án từ miệng Văn Tinh Y nhưng cũng không lo lắng, bây giờ hắn đang chờ chuông vang lên, đáp án cũng theo đó mà đến.

Điện thoại đột nhiên rung lên, chuông vừa kêu tiếng đầu tiên Trịnh Hạo Thạc đã bấm máy nghe.

-A Thạc, người em muốn tìm tối qua được đưa đến —

Bình thường Trịnh Hạo Thạc rất ít nhờ người nhà giúp đỡ, lại còn trong tình trạng lo lắng thế này, bởi vậy chị gái hắn không hỏi nguyên nhân mà dùng tốc độ nhanh nhất nói với hắn bệnh viện Phác Chí Mẫn được đưa đến.

-Em biết, cảm ơn chị!

Tắt điện thoại, Trịnh Hạo Thạc duỗi tay cản một chiếc taxi trên đường, vội vàng lên xe xong nói địa chỉ cho tài xế, yêu cầu y chạy nhanh. Lòng bàn tay đầy mồ hôi, hắn thở dài dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm tư đã sớm bay đến Phác Chí Mẫn ở nơi xa xôi không rõ tình trạng.

Cảm giác tự trách cùng tội lỗi chưa từng có ùa đến, nhưng nhiều hơn là lo lắng và khổ sở. Trịnh Hạo Thạc không thể tưởng tượng được sau khi Phác Chí Mẫn liên tiếp hiểu lầm mình với học tỷ còn gặp phải uy hiếp, tâm tình cậu ấy sẽ khủng hoảng bất lực đến nhường nào. Dù có là người lạc quan cũng có thể bởi vậy mà gục ngã.

Trịnh Hạo Thạc rất tức giận, nhưng dù điện thoại bị động vào hại hắn bỏ lỡ nhiều cuộc điện thoại của Phác Chí Mẫn, thì cũng vì bản thân sơ xuất mà hoàn toàn không phát hiện. Người hắn không tha thứ được nhất chính là mình.

-Đáng chết! – Đấm thật mạnh lên đùi mình, hốc mắt Trịnh Hạo Thạc hơi ửng đỏ, cả người nhuốm vẻ mờ mịt và hối hận.

Lái xe phía trước liếc trộm vị khách đẹp trai qua gương chiếu hậu, phát hiện cảm xúc đối phương suy sụp, rất sợ sẽ làm chuyện gì ngốc nghếch vội mở miệng an ủi:

-Cậu trai trẻ, cậu đừng kích động như vậy, dù xảy ra chuyện gì cũng phải dũng cảm đối mặt. Tỉnh lại đi, như vậy thời gian mới trôi nhanh, cậu mới có thể nhìn thấy tương lai tốt đẹp hơn!

Trịnh Hạo Thạc không trả lời, vẫn nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ. Lái xe thấy hắn không có ý mở miệng, lắc đầu thở dài chuyên tâm lái xe của mình, khích lệ nhiều hơn mà người ta không nghe thì cũng bó tay.

Không đến mười phút taxi đã rẽ vào cổng bệnh viện, cuối cùng dừng trước cửa lớn.

-Cảm ơn, không cần thối lại. – Trịnh Hạo Thạc rút hai tờ tiền đưa cho lái xe, mở cửa vội vàng xuống xe.

-Này, này, tôi kinh doanh lương tâm đấy, cậu trai trẻ! Này! – Lái xe hạ kính xe gọi lại nhưng Trịnh Hạo Thạc đã chạy vào bệnh viện, chỉ còn người bệnh cùng người nhà đi ngang qua đang nhìn ông chằm chằm. Lái xe nhe hàm răng vừa đen vừa vàng cười xấu hổ, nói: -Không có gì, không có gì...

Taxi chầm chậm rời khỏi bệnh viện, lái xe quyết định dùng số tiền dư ra đi làm từ thiện.

Trịnh Hạo Thạc nhìn xung quanh đại sảnh bệnh viện, tìm được quầy phục vụ lập tức chạy tới lo lắng hỏi:

[HopeMin][Edit] Yêu là ngọt hay là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ