Part 5: Khó chiều

137 8 0
                                    

Nếu đã đến, vậy thì nhận.

Vốn Phác Chí Mẫn đã chuẩn bị ngả bài với Trịnh Hạo Thạc, nói rõ với hắn mình không có ý định bạch đầu giai lão, đoạn tử tuyệt tôn với đàn ông. Không ngờ một cuộc thi giữa kỳ, bọn cậu lại lần nữa trở thành đôi tình nhân ai oán chỉ có thể đứng giữa sân trường nhìn về nơi xa, mấy ngày không nói với nhau được nửa câu.

Ai cũng không trách được ai, bản thân Phác Chí Mẫn cũng bận rộn nhiều việc, ngoài một môn lý luận phải thi viết, còn lại đều là báo cáo hoặc tác phẩm phải nộp, cần thời gian rất nhiều, huống chi cậu còn phải làm thêm. Tuần thi giữa kỳ trường sắp xếp thường là để tham khảo, kỳ hạn nộp bài tập giáo sư đặt ra được coi là tiêu chuẩn cơ bản, bình thường sẽ sớm hơn hoặc để sau, nói là tháng thi giữa kỳ cũng không quá.

Từ sau ngày làm đến cuối đó, Phác Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc chỉ dùng điện thoại liên hệ, mà phần lớn đều là nhắn tin, một tuần rồi mà không tìm thấy cơ hội gặp mặt. Hai người đều bận rộn, tình cảm vốn hơi kéo gần một chút dường như lại quay về như cũ, kích tình đã từng nhen nhóm như một giấc mơ, sau khi bỏ qua phần này, bọn cậu chỉ là người yêu nửa thân nửa lạ mới hẹn hò một lần.

Tình tiết kiểu này nếu diễn thành phim thần tượng, người xem cũng ngồi trước TV mắng:

-Mẹ! Muốn kéo dài phim cũng không phải kéo kiểu này!

Trước đây Phác Chí Mẫn còn thấy tức giận vì hai tuần không liên lạc, bây giờ không thể gặp mặt ngược lại cậu còn thở phào. Sau khi trải qua nhiều ngày cân nhắc và suy tư với lời thề 'cả đời' của Trịnh Hạo Thạc, ngập đầu Phác Chí Mẫn đều là suy nghĩ muốn trốn thật xa, dứt khoát mượn cớ bận rộn thi cử và bài tập mà trốn tránh chuyện này.

Cả đời trong miệng một sinh viên còn chưa tốt nghiệp đáng giá bao nhiêu? Cậu còn lâu mới dễ dàng tin lời tên luật sư muộn tao kia!

Kỳ thật nếu không tin lời Trịnh Hạo Thạc thật thì Phác Chí Mẫn chỉ cần cười trừ là xong, căn bản không cần buồn rầu như vậy. Cậu cứ phiền não thế này ngược lại chứng minh bản thân luôn nghĩ mãi về chuyện này.

Hoàng tử điện hạ không rõ, không có nghĩa là người ngoài không rõ.

-Tôi nói này, kỳ thật ông muốn gả đi đúng không? – Văn Tinh Y bôi bôi xóa xóa trên giấy, thỉnh thoảng quét ánh mắt oán hận về phía Phác Chí Mẫn đang ngồi vểnh chân thảnh thơi uống nước ngọt bên cạnh.

Phòng mỹ thuật không ít người, tất cả đang đuổi bài tập, Phác Chí Mẫn đã hoàn thành từ sớm nên rất nhàn nhã. Tay cầm một lọ có vỏ nhôm màu vàng, trên vỏ là mấy chữ nước ngoài vòng vòng gạch gạch, là sữa bò chuối chỉ cửa hàng độc quyền mới bán, cũng là đồ uống cậu thích nhất.

Trong miệng cắn ống hút, Phác Chí Mẫn đang im lặng học thuộc một môn học phải thi viết.

-Tôi nói nhé, thật ra là bà không nộp được bài tập muốn điên rồi đúng không?

-Mẹ! – Văn Tinh Y văng một câu, tiếp tục tô màu vào bản thiết kế của mình. –Ý của tôi là, ông hoài nghi lòng dạ của cậu ta chẳng phải chứng tỏ ông hi vọng cậu ta thật tâm à? Nếu không đã quên chuyện này từ lâu rồi!

[HopeMin][Edit] Yêu là ngọt hay là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ