Extra 2: Ai chiều ai hơn

128 6 3
                                    

Hai người ở riêng, sinh hoạt mỗi người tự quản lý. Mà sau khi hai người ở chung, có rất nhiều chuyện nhất định phải phân công hợp tác.

Nhưng trong căn nhà Phác Chí Mẫn với Trịnh Hạo Thạc chung sống hơn nửa năm có vẻ không phải chuyện như vậy...

[Sáng sớm]

-Chí Mẫn, dậy nào. – Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống mép giường, bàn tay ấm áp xoa lên cái đầu màu nâu duy nhất lộ ra khỏi chăn, nhẹ giọng gọi: -Buổi sáng em có tiết, nếu không dậy anh sẽ đổi cách khác đánh thức em.

-Ưm... – Vật thể trong chăn nhúc nhích vài cái, Phác Chí Mẫn ló ra một khuôn mặt còn buồn ngủ, hỏi: -Cách gì?

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười, nghiêng người hôn lên đôi môi giống chủ nhân không hề phòng bị. Hai người môi lưỡi quấn quít, nụ hôn này giằng co đúng nửa phút.

Bởi vì thiếu không khí, người Phác Chí Mẫn thì tỉnh nhưng đầu óc vẫn mơ màng.

-Hôn tỉnh hoàng tử ngủ trên giường em. Em xem, không phải rất hữu hiệu? – Trịnh Hạo Thạc xốc chăn đắp trên người Phác Chí Mẫn ra, nhìn cậu vì lạnh mà cuộn người lại. –Bữa sáng là bánh trứng vị cá tùng mà em thích, nhanh dậy đi.

-Ừm... – Phác Chí Mẫn lăn lộn trên giường rên rỉ không cam lòng, cuối cùng vẫn phải chấp nhận xuống giường rửa mặt.

[Ngày nghỉ]

Trịnh Hạo Thạc đứng trước cửa phòng làm việc của Phác Chí Mẫn, gõ cửa nói:

-Chí Mẫn, anh lấy quần áo đi giặt.

-Hả! – Người bên trong bạch bạch bạch vội vàng mở cửa, Phác Chí Mẫn lộ ra khuôn mặt kinh ngạc. –Hôm nay đến phiên em mà?

-Không sao, tiện tay ném vào máy giặt thôi mà.

Trịnh Hạo Thạc duỗi tay lau đi vết bút chì trên mặt Phác Chí Mẫn, xem ra người này lại mệt trực tiếp gục đầu trên bản vẽ ngủ rồi.

-Giặt xong để em hong khô! – Phác Chí Mẫn tương đối kiên trì.

-Được, em tập trung đẩy nhanh tốc độ đi, không phải ngày mốt phải giao bản thảo à?

-A! Chết chắc rồi... – Phác Chí Mẫn xị mặt lại quay vào phòng làm ổ.

Đến hai giờ đêm, Trịnh Hạo Thạc viết xong báo cáo đi vào bếp uống nước, phát hiện trong khe cửa phòng làm việc còn hắt ra ánh đèn liền lặng lẽ mở cửa nhìn.

Phác Chí Mẫn úp mặt trên bàn ngủ say, dưới mắt là hai quầng thâm xanh.

Trịnh Hạo Thạc đến gần nhìn, phát hiện bản thiết kể đặt một bên đã ký tên, mà ký tên sau khi bản thảo xong là thói quen của Phác Chí Mẫn.

Bất đắc dĩ thở dài, Trịnh Hạo Thạc nâng người dậy rồi ôm ngang lên đi về phòng ngủ của hai người. Hắn đặt Phác Chí Mẫn lên giường xong lại vào phòng tắm dấp ướt khăn mặt, lau một lượt mặt cùng toàn thân Phác Chí Mẫn, động tác rất nhẹ nhàng, cả quá trình đều không làm người thức giấc.

Nguyên nhân khác tự nhiên là Phác Chí Mẫn thức ba ngày đêm, hoàn toàn mệt tê liệt rồi.

Phác Chí Mẫn ngủ một mạch đến trưa hôm sau mới tỉnh. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất phủ kín trong nhà, vừa ra khỏi cửa cậu liền thấy Trịnh Hạo Thạc xách giỏ quần áo đã giặt đi vào.

[HopeMin][Edit] Yêu là ngọt hay là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ