Một tuần trôi qua, nghĩ đến công việc, còn phải đến bệnh viện cắt chỉ, Phác Chí Mẫn quyết định mang theo hai vali hình người rời khỏi biệt thự trước. Mà chuyện cậu bị biến thái tấn công, ba người bọn cậu thống nhất chọn giấu Lữ Diêu, may mà hằng năm Phác Chí Mẫn đều chỉ ở khoảng một tuần, lúc nói sẽ đi Lữ Diêu không phát hiện bất cứ khác thường gì.
Trịnh Hạo Thạc lái xe tới đây nên hắn quay xe chạy ra đầu ngõ trước, Phác Chí Mẫn bị Lữ Diêu giữ lại nói chuyện, Văn Tinh Y đành phải lên xe trước để chờ.
-Mấy hôm nữa mẹ sẽ đi chuyến bay tối về, có việc liên lạc với mẹ. – Lịch làm việc của Lữ Diêu rất chặt chẽ, có thể dành thời gian về nước đã không dễ dàng, không thể ở lại quá lâu.
-Biết rồi. – Dù trả lời như vậy nhưng Phác Chí Mẫn ít chủ động liên lạc với Lữ Diêu.
Lữ Diêu cũng quen giữ cách ở chung kiểu này với Phác Chí Mẫn, so với sự thân mật khăng khít như mẹ con, giống bạn bè ngẫu nhiên gặp mặt, nói mấy câu chuyện thích hợp với họ hơn.
-Tiểu Mẫn, mẹ chọn ở lại nước ngoài không phải muốn trốn tránh ở đây, mà vì ở nước ngoài có rất nhiều ký ức của mẹ với bố con. Có thể nhìn thấy những người cùng quen biết, cùng nhau trò chuyện về bố con, dù sẽ khiến mẹ càng nhớ bố, nhưng vĩnh viễn không cách nào quên bố. – Lữ Diêu ngửa đầu nhìn con trai cao hơn mình nửa cái đầu, lần đầu giải thích nguyên nhân thực sự mình ở lại nước ngoài. –Điểm này hi vọng con có thể hiểu.
-... Ừm, con hiểu.
Sau khi thả lỏng tinh thần, Phác Chí Mẫn phát hiện chuyện để ý trước đây thực ra đều không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Cậu đã từng oán mẹ vì công việc mà bỏ rơi mình, nhưng Lữ Diêu vùi đầu vào sự nghiệp thật ra là vì hoài niệm người đàn ông yêu nhất. Đi một vòng, Phác Chí Mẫn phát hiện cậu thích nhất vẫn là người mẹ yêu bố kia, hiểu được điểm ấy là đủ rồi.
Lữ Diêu cười vui mừng, lại nói:
-Liên quan đến tương lai của con, quyết định xong nhớ nói cho mẹ biết, ít nhất để mẹ chia sẻ một số việc nhỏ trong sinh hoạt của con, được không?
-Được. – Phác Chí Mẫn biểu hiện như một đứa bé siêu nghe lời, gì cũng đồng ý.
-Cuối cùng, dù Trịnh Hạo Thạc nghĩ thế nào với quyết định của con... Tiểu Mẫn, hãy là chính con! – Lữ Diêu vỗ mạnh vào ngực con trai, cổ vũ cậu.
Phác Chí Mẫn mỉm cười gật đầu, sau đó trong ánh mắt đưa tiễn của Lữ Diêu ngồi vào xe.
Xe con màu bạc chậm rãi chạy ra biệt thự, khoảng cách của nữ vương và hoàng tử nhìn như trở nên xa xôi, trên thực tế tim hai người trong mấy ngày ở chung này đều gần nhau thêm một bước.
Tuy là ngày nghỉ nhưng gặp đúng lúc cao điểm tan tầm, xe kẹt trên đường cao tốc hơn hai tiếng, lúc bọn họ quay về thành phố đã bảy giờ tối.
Mới xa có một tuần lại có cảm giác lạ lẫm vật đổi sao dời với hoàn cảnh quanh mình.
Tâm tình thay đổi, tầm mắt cũng thay đổi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin][Edit] Yêu là ngọt hay là em
FanfictionBạn nhỏ Chí Mẫn nhờ duyên trời định (?) chứng kiến cảnh tượng Hạo Thạc bị bạn gái đá không chỉ một mà những ba lần. Liền này sinh lòng trêu đùa với đối phương: "Tôi nói, nếu thất vọng với phụ nữ, có muốn thử với đàn ông không?" Cố nhân có câu: "Ăn...