Bả vai Phác Chí Mẫn bị va đập đau âm ỉ, cậu bị nhốt trong vòng tay Trịnh Hạo Thạc, phía sau dựa vào tường xi măng căn bản không có đường lui. Kỳ diệu chính là, khó chịu đè nén trong lòng cậu lúc trước khi nghe thấy chất vấn ngấm ngầm tức giận của đối phương thì lập tức tan thành mây khói.
-Tôi gọi cho ai rất quan trọng à? – Phác Chí Mẫn nghiêng đầu ra vẻ rất là hoang mang. –Cũng không có quan hệ gì với cậu mà?
Trịnh Hạo Thạc nắm chặt tay, vẻ bình tĩnh thường ngày đã biến mất giờ chuyển thành nôn nóng bất an và phẫn nộ. Hắn nhìn kỹ dung mạo có vẻ mơ hồ trong bóng tối của Phác Chí Mẫn, đến khóe miệng đang nhếch lên kia, có rất nhiều điều kẹt trong bụng muốn thổ lộ nhưng lúc đối mặt lại không thể xếp thành một câu nói nguyên vẹn.
Tuy trên lớp, trong văn phòng đều có thể chậm rãi nói năng lưu loát, nhưng không có nghĩa bất cứ thời điểm nào đều là người biết ăn nói. Trịnh Hạo Thạc rất ảo não, hắn phát hiện trong một số thời điểm quan trọng mình cực kỳ vô dụng.
-Năm cô gái kia, cậu muốn tìm ai? – Trịnh Hạo Thạc đứng thẳng người, rút đôi tay đang chống trên tường đổi sang túm lấy cánh tay Phác Chí Mẫn. –Học sinh cấp 3, tóc ngắn... Hay là cái cô đi làm kia?
Phác Chí Mẫn cười nhạo, mặt mũi của những người đến bắt chuyện kia trong đầu cậu đều là một khoảng mơ hồ, dù sao công việc bận rộn, không ngờ Trịnh Hạo Thạc lại nhớ rõ hơn cả cậu.
-Nhớ rõ ràng như vậy, không bằng cậu nói thẳng có hứng thú với ai tôi sẽ cho cậu điện thoại... A! – Cánh tay đau buốt thành công khiến Phác Chí Mẫn im miệng.
-Cậu không muốn, vì sao còn muốn giữ lại giấy? – Trịnh Hạo Thạc tiếp tục ép hỏi, lực tay hoàn toàn không buông lỏng.
Mẹ! Tên này có biết bốn chữ thương hương tiếc ngọc viết thế nào không! Phác Chí Mẫn muốn rút tay về nhưng đọ không lại sức Trịnh Hạo Thạc, chỉ đành mặc hắn bóp đau mình.
-Cậu có biết nét mặt cậu bây giờ rất giống đang giận dỗi không? – Phác Chí Mẫn không sợ chết trêu ngươi Trịnh Hạo Thạc, không coi tức giận của đối phương ra gì. –Chú ý những tờ giấy kia như vậy, chẳng lẽ cậu đang ghen?
Nhận đi! Nhận đi! Mau nhận cậu đang ghen đi!...
Trong lòng Phác Chí Mẫn đầy chờ mong.
Bị hỏi như vậy làm Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, cảm xúc phức tạp khiến cơ mặt hắn có chút vặn vẹo.
Dù hơi xấu hổ nhưng Trịnh Hạo Thạc không tránh ánh mắt Phác Chí Mẫn, nói:
-Quả thực tôi rất khó chịu, nếu như vậy là ghen, tôi thừa nhận.
Đơn giản thừa nhận như vậy à? Phác Chí Mẫn trợn tròn hai mắt khó giấu kinh ngạc.
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, dường như lại càng không vui.
-Chúng ta đang hẹn hò, ghen rất kỳ lạ à?
Phác Chí Mẫn thu vẻ kinh ngạc trên mặt, vươn tay xoa lên khuôn mặt cương nghị của Trịnh Hạo Thạc cười nói:
-Không, tôi rất vui mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin][Edit] Yêu là ngọt hay là em
FanfictionBạn nhỏ Chí Mẫn nhờ duyên trời định (?) chứng kiến cảnh tượng Hạo Thạc bị bạn gái đá không chỉ một mà những ba lần. Liền này sinh lòng trêu đùa với đối phương: "Tôi nói, nếu thất vọng với phụ nữ, có muốn thử với đàn ông không?" Cố nhân có câu: "Ăn...