Part 4: Vào goal

161 9 0
                                    

So với Phác Chí Mẫn kích động, Trịnh Hạo Thạc lại tỉnh táo nắm chặt cổ tay cậu thoáng cái đè người dưới thân, hai người mặt đối mặt nhìn chăm chú vào nhau.

Trịnh Hạo Thạc miết ngón cái lên cánh môi Phác Chí Mẫn, hỏi:

-Bước tiếp theo hôn môi là gì?

Phác Chí Mẫn liếc mắt khinh bỉ, cậu còn lâu mới tin Trịnh Hạo Thạc không biết đáp án.

-Chẳng phải là vuốt ve rồi ân ái? À, tôi quên mất, cậu dường như không có hứng thú với tôi.

Nhìn nụ cười trào phúng của Phác Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc phủ tay lên mặt cậu vuốt ve, nói:

-Hôm nay cậu cứ luôn trêu chọc tôi là vì thú vị chứ không phải nghiêm túc... Cậu có biết một khi trêu chọc thành công, điều chờ đợi cậu chính là cái gì không?

Tình dục bùng lên sau đó không phải là tình ái à? Rốt cuộc là người hỏi quá ngu xuẩn hay là người bị hỏi thoạt nhìn rất đần? Nhưng khi Phác Chí Mẫn nhìn thấy vẻ nghiêm túc khác thường của Trịnh Hạo Thạc thì biết đáp án tuyệt đối không đơn giản như suy nghĩ.

-Nét mặt của cậu đúng là dọa người. – Phác Chí Mẫn tỏ vẻ thờ ơ cười nói, nhưng không ai biết trong lòng cậu đang cực kỳ bồn chồn.

Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ hòa vào đó chút bất đắc dĩ, vươn tay gạt sợi tóc trên trán Phác Chí Mẫn, hắn trả lời:

-Là trói buộc. Sau khi chia tay học tỷ tôi đã thề, nếu lại nghiêm túc chính là cả đời.

Cả đời...? Phác Chí Mẫn bị giọng điệu lãnh đạm lại kiên quyết của Trịnh Hạo Thạc làm chấn động, dường như vừa rồi hắn nói hai chữ kia chính là lời thề muốn nói với mình.

-Bị dọa rồi à? – Khóe miệng Trịnh Hạo Thạc chứa ý cười, bắt đầu cởi cúc áo sơmi của Phác Chí Mẫn. -Nếu cậu chủ động dẫn tôi lên con đường này thì phải chịu trách nhiệm.

Phác Chí Mẫn phát hiện lồng ngực man mát, chẳng những không ngăn động tác của Trịnh Hạo Thạc thậm chí còn túm lấy bàn tay hắn đặt trên ngực mình, dẫn dắt hắn vuốt ve thân thể mình.

-Nói nhiều thế làm gì, cậu có thể có cảm giác với thân thể vừa phẳng vừa cứng này không? Cả đời cậu cũng đừng nói quá sớm!

-Cậu năm lần bảy lượt khiêu khích tôi, xem ra đã chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi. – Trịnh Hạo Thạc không hề giả thân sĩ nữa, hai mắt sáng ngời như mắt sói trong đêm tối, sáng quắc đốt người. Hắn cầm lại bàn tay Phác Chí Mẫn kéo về phía hạ thân của mình, nói: -Chỉ sợ làm cậu thất vọng rồi, tôi rất có 'tính thú' với cậu, có thể làm cho cậu chủ động cầu xin tha thứ, được không?

Câu cuối cùng là thầm thì bên tai khiến Phác Chí Mẫn run bắn người, nhiệt độ nơi bàn tay cũng không phải lừa người. Cậu không nói rõ được là sợ hãi khí thế đầy tính xâm lược đột nhiên hiện ra kia, hay là đang chờ mong khí chất đột nhiên xoay chuyển kia có thể làm đúng như lời Trịnh Hạo Thạc nói... Làm cho cậu phải cầu xin tha thứ.

Phác Chí Mẫn đối mặt với khiêu chiến cũng không lâm trận bỏ chạy, huống chi hôm nay mục đích cuối cùng của cậu chính là muốn làm đến bước cuối cùng với Trịnh Hạo Thạc. Bởi vậy cậu chẳng những không lùi bước mà ngược lại còn nhếch lên nụ cười tự tin, hai tay ôm cổ Trịnh Hạo Thạc, hai chân tách ra kẹp lấy vòng eo cường tráng của đối phương.

[HopeMin][Edit] Yêu là ngọt hay là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ