Part 3: Tấn công

113 9 0
                                    

Phác Chí Mẫn khôi phục cảm xúc trước, cầm đũa cùng bát súp nói với Trịnh Hạo Thạc:

-Nhanh ăn đi, lát nữa còn phải xem phim.

-... Chí Mẫn, tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm.

Lần đầu tiên nghe Trịnh Hạo Thạc gọi tên mình, lỗ tai Phác Chí Mẫn hơi nóng lên. Cậu dùng đũa quấy canh nóng, vừa ăn canh vừa đợi đối phương nói tiếp.

Trịnh Hạo Thạc mở nắp nồi súp, cầm thìa súp lên.

-Học muội với Alice nói chia tay là vì tôi không nghiêm túc hẹn hò với họ. Chỉ có học tỷ, tôi rất xem trọng chị ấy, nhưng chỉ kéo dài được ba năm.

Ngụ ý, từ đầu tới cuối Trịnh Hạo Thạc chỉ yêu một cô gái, chính là học tỷ mỹ nữ năm đó, hai người kia kỳ thật không phải nhân vật nữ chính. Cũng giống như Phác Chí Mẫn, đều đóng vai phụ.

-Tôi đây thì sao? Đã vô tâm tìm mùa xuân tiếp theo, cần gì phải cân nhắc lời nói của tôi? – Phác Chí Mẫn gắp tôm chiên chấm vào nước tương rồi cắn một cái, tiếng vỏ tôm vỡ giòn tan.

-Bởi vì cậu rất thú vị.

Đúng là tính cách không thích nói nhảm, trắng trợn làm người ta không phản bác được.

Phác Chí Mẫn không hề che giấu thưởng cho Trịnh Hạo Thạc cái trợn mắt, căm giận coi tôm chiên như người nào đó mà cắn. Thú vị là thế nào, muốn coi cậu là khỉ mà đùa giỡn?

-Quả thực hành vi của cậu có chút tùy tiện, nhưng tính cách không tồi... Cậu là người dịu dàng. – Trịnh Hạo Thạc uống nửa bát súp xong, vẫn chưa động món chính mà ăn bát trà chưng bên cạnh. –Còn nữa, cậu lớn lên rất dễ nhìn.

Phác Chí Mẫn cúi đầu và cơm, món chính khoai lang cùng cà trong đĩa lập tức được giải quyết, y như quỷ đói đầu thai. Chỉ có cậu mới biết trái tim mình đập nhanh bao nhiêu, mặt đỏ thế nào... Trong lòng Phác Chí Mẫn ra sức chửi bới thằng cha đang tao nhã dùng cơm ngồi đối diện: cái tên giả mặt than thật muộn tao, giả thân sĩ thật tiểu nhân đáng ghét này, lời từ miệng luật sư nói ra đều không đáng tin!

◇◆

Một rưỡi phim bắt đầu chiếu, ngày hôm qua lúc hai người thảo luận nên xem phim gì, tình cờ hai người lại có hứng thú với một bộ phim mới, là phim tình cảm kinh dị.

Trịnh Hạo Thạc xếp hàng mua vé xem phim, Phác Chí Mẫn hỏi hắn muốn mua bắp rang hoặc đồ uống không. Tuy hai người vừa ăn no, nhưng xem phim thường vô thức muốn ăn uống.

-Không được, tôi không thích đồ ngọt. – Trịnh Hạo Thạc từ chối.

Không thích đồ ngọt? Vậy ở quán cà phê chuyên gọi Caramel Macchiato uống là chuyện gì?

Cuối cùng Phác Chí Mẫn không mua gì, bọn họ hai tay trống trơn vào phòng chiếu phim.

Bởi vì mua vé muộn, ngày nghỉ lại nhiều người, chỗ ngồi của họ là ghế ba người bên cạnh, đếm ngược hàng thứ hai từ trong ra. Chỗ tốt là ra vào thuận tiện, cũng không bị người khác ngăn cản.

Phim chiếu hai giờ, mở đầu ngay trong không khí thần bí kinh hãi, nhân vật chính là một nữ giáo viên, phải đến một trường học ở nơi hẻo lánh nhậm chức. Nội dung bắt đầu phát triển, tiết tấu có hơi chậm, bởi bất kể phim thể loại gì đều thích khai thác sâu yếu tố tình yêu, căng thẳng còn phải xứng ngọt ngào.

[HopeMin][Edit] Yêu là ngọt hay là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ