Part 9: Nguy hiểm

96 5 1
                                    

Trong cái nhìn chăm chú kinh ngạc của mọi người, Phác Chí Mẫn bị Trịnh Doãn Khởi ép đẩy mạnh vào xe, hành vi bắt buộc khiến không ít người do dự có nên gọi điện báo cảnh sát, đó căn bản là bắt cóc mà!

Ngồi ở trong xe Phác Chí Mẫn còn có tâm tư nghĩ, chiếc xe màu bạc bốn vòng này lúc trước cậu may mắn được ngồi một lần, không ngờ sẽ ngồi lần thứ hai trong tình huống như vậy, nhưng cậu không hề muốn có cơ hội này.

Trước khi lên xe Phác Chí Mẫn chỉ kịp kéo tạp dề trên người, cậu thấy may vì quần áo đi làm của mình chính là áo sơmi trắng quần đen, cách ăn mặc coi như bình thường. Nếu không cậu không thể chịu được bị người ta soi mói.

Trịnh Doãn Khởi sầm mặt im lặng lái xe, Phác Chí Mẫn thì nơm nớp lo sợ không dám lên tiếng.

-... Xin hỏi bây giờ chúng ta muốn đi đâu? – Sau khi đi được khoảng năm phút, Phác Chí Mẫn không nhịn được hỏi.

Ặc, cậu có thể cứ thế bị bắt đi chôn sống không? Phác Chí Mẫn cảm giác từ khi gặp anh trai Trịnh Hạo Thạc, vận thế của cậu chẳng những bắt đầu xuống dốc mà còn là loại lao thẳng xuống đáy cốc nữa.

-Sắp đến rồi.

Trịnh Doãn Khởi cũng không phải trả lời lấy lệ với Phác Chí Mẫn, rẽ qua một ngã tư liền tới nơi. Là một nhà hàng khá danh tiếng, nổi danh nhất chính là trà chiều khéo léo lại đắt đỏ của họ.

Đây là đang trá hình tỏ vẻ xem thường quán cà phê theo hướng bình dân của bọn cậu à? Cần phải lái xe đến một nhà hàng cao cấp không quá xa uống cà phê đàm chuyện thị phi? Cho dù gia cảnh Phác Chí Mẫn không tệ, nhưng không có việc gì cũng sẽ không đến nhà hàng ăn bầu không khí này để dùng cơm, cậu thà trạch ở nhà còn hơn.

Xe dừng trong bãi đỗ xe bên cạnh, Phác Chí Mẫn theo Trịnh Doãn Khởi xuống xe đi vào nhà hàng, cậu vẫn không biết tại sao Trịnh Doãn Khởi lại cứ bắt mình phải đi cùng.

Ba mặt nhà hàng không bắt sáng, một mặt cửa ra vào lắp đặt cửa sổ sát đất, có thể nhìn rõ ràng cảnh dùng cơm bên trong. Phác Chí Mẫn tùy ý quét mắt, lập tức hiểu mục đích Trịnh Doãn Khởi dẫn cậu tới nhà hàng này.

Phác Chí Mẫn vì thoáng nhìn vội vàng kia mà cả người mất hồn mất vía đi theo Trịnh Doãn Khởi, mãi tới khi ngồi vào chỗ mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Cậu nhìn về phía Trịnh Doãn Khởi đang xem menu, nói:

-Đây là mục đích anh dẫn tôi tới đây.

Trịnh Doãn Khởi không thừa nhận cũng không phủ nhận, chọn một ly cà phê đá với nhân viên phục vụ sau đó hỏi Phác Chí Mẫn:

-Trời nóng thế này, cậu muốn uống gì không?

Phác Chí Mẫn lắc đầu từ chối, không hề vì đối phương là anh trai Trịnh Hạo Thạc mà tiếp tục khách khí, cậu xem như nhìn rõ tính tình của mặt băng trước mặt này, khó mà chấp nhận được ác ý của Trịnh Doãn Khởi, cảm thấy cực kỳ phản cảm.

Chếch một khoảng phía trước Phác Chí Mẫn ngồi một đôi bích nhân, là bạn trai cậu với một mỹ nhân tỷ lệ người qua đường ngoái đầu lại lên tới trăm phần trăm, cũng là người hôm qua cậu mới nhìn thấy. Học tỷ kiêm bạn gái cũ của Trịnh Hạo Thạc.

[HopeMin][Edit] Yêu là ngọt hay là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ