Part 2: Yêu đương - ing

116 11 1
                                    

Vấn đề một: nếu bạn chỉ nói đùa, cố tình người khác lại tưởng là thật mà cho bạn một câu trả lời rất nghiêm túc, bạn sẽ xử lý thế nào?

Vấn đề hai: người được hoan nghênh rốt cuộc mặt mũi quan trọng, hay là bên trong quan trọng?

Vấn đề ba: bạn là người khác phái luyến, đối phương cũng là khác phái luyến, nhưng cậu ta cố ý cùng bạn biến thành đồng tính luyến, xin hỏi bạn muốn lựa chọn như thế nào?

Phác Chí Mẫn dùng thời gian năm giây trả lời xong ba vấn đề.

Đáp án một: không muốn bị đánh tốt nhất đừng nói là nói đùa.

Đáp án hai: một người được hoan nghênh hơn cả bạn ngay cả bên trong hay mặt mũi đều không cần, bạn còn so đo với cậu ta làm gì?

Đáp án ba: câu này khó giải, trước bỏ qua.

Đại não Phác Chí Mẫn kịp thời khởi động lần nữa, lập tức đổi thành hình thức chuyên nghiệp nói:

-Ha ha, vậy cậu suy nghĩ kỹ rồi nói với tôi một tiếng, tôi đi làm việc trước!

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, Phác Chí Mẫn nhát gan lùi về quầy bar, chỉ cần coi như chưa có chuyện gì xảy ra là xong. Mãi đến khi Trịnh Hạo Thạc rời khỏi quán cà phê, hai người đều không nói chuyện với nhau, nhưng Phác Chí Mẫn không cách nào bỏ qua ánh mắt dính trên người mình từ đầu đến cuối kia.

Cậu luôn cảm giác hình như mình đã chọc vào một sinh vật không nên dây.

Người nếu có phiền não để tâm vào chuyện vặt vãnh cũng không có ích gì, bởi vậy Phác Chí Mẫn quyết định thỉnh giáo với đại sư.

Hôm sau đến trường, giờ cơm trưa Phác Chí Mẫn với bạn thân Văn Tinh Y cùng ra ngoài trường ăn cơm. Tìm một quán mì rất ồn ào ngồi xuống, không sợ nói chuyện bị nghe thấy.

Hai người cùng gọi một bát mì xương hầm nước trà, Phác Chí Mẫn luôn giữ thói quen giống trẻ con, ví dụ như trước khi ăn mì sẽ dùng đũa cắt mì trước.

-Tinh Tử, hình như tôi không cẩn thận bẻ cong người ta rồi.

Văn Tinh Y quen uống súp trước khi ăn món chính khẽ run tay, không cẩn thận bị bỏng đầu lưỡi.

-Mẹ! Ông học chiêu này ở đâu hả? Muốn đánh lén tôi cũng đừng chọn lúc ăn cơm...

Rót một cốc trà bí đao lạnh cho Văn Tinh Y, Phác Chí Mẫn cường điệu:

-Tôi nói thật đấy. Hôm qua hỏi đùa đối phương có muốn thử với đàn ông không, ai ngờ cậu ta lại trả lời nếu là tôi cậu ta sẽ xem xét!

-... Mẹ. – Văn Tinh Y cảm thấy bó tay, cô nói: -Nếu tôi là hủ nữ khẳng định sẽ hưng phấn muốn ông lập tức đồng ý.

Phác Chí Mẫn ăn một miếng mì, lập tức vuốt mông ngựa hỏi:

-Văn đại sư, không hiểu ngài có cao kiến gì?

-Có gì mà khó, chiều cao, mặt mũi, đầu óc, túi tiền, danh tiếng, có sở thích bất lương không cùng tiền lương bao nhiêu. – Văn Tinh Y uống một ngụm súp lớn, sảng khoái khà một tiếng. –Còn nữa, đầu năm này giới tính không quan trọng, năng lực tình dục mới là trọng điểm. (= =")

[HopeMin][Edit] Yêu là ngọt hay là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ