Part 12: Ra mắt (1)

92 5 0
                                    

Quan hệ của Phác Chí Mẫn với mẹ mình là Lữ Diêu rất khó diễn tả.

Lúc gặp nhau tuy không đến nỗi nóng nảy tranh chấp nhưng cũng sẽ không nhiệt tình ôm ấp, càng không có xưng hô 'mẹ yêu', 'con ngoan' gắn thêm mấy gợn sóng buồn nôn phía sau.

Phác Chí Mẫn sinh ra với Phác Lễ Dương chính là bảo vật trời ban, nhưng với Lữ Diêu lại là ngoài ý muốn, cũng là bóng đèn công suất lớn làm người ta đau đầu giữa chị và chồng.

Trong mắt người ngoài, Phác Chí Mẫn và Lữ Diêu có thể là đồng nghiệp giúp đỡ nhau trong công việc, bạn bè tôn trọng nhau trong sinh hoạt, nhưng tuyệt đối không phải đôi mẹ con tình cảm. Nếu không nói ra quan hệ ruột thịt của hai người sẽ không ai nghĩ đến điều này.

Trước kia có Phác Lễ Dương ở giữa hòa giải, bây giờ đã ngăn cách cả một đại dương, không thấy mặt sẽ không việc gì.

Phác Chí Mẫn bất ngờ nghe thấy 'tin tức cơ mật' của Văn Tinh Y thì cười lạnh trong lòng. Trở về tảo mộ thì không sao, đây là ăn ý hàng năm của cậu với mẹ, nhưng nếu quay về gây phiền toái... Xin lỗi, cậu sẽ không ngồi nhìn đâu.

Trịnh Hạo Thạc là người của cậu, cũng dám bắt nạt trên đầu cậu? Phác Chí Mẫn có thể tôn trọng mẹ mình, nhưng không có nghĩa sẽ chịu để bà dùng thân phận này chèn ép suy nghĩ của cậu.

Chiều hai ngày sau, Văn Tinh Y bỗng xồng xộc chạy vào phòng, gào lên thảm thiết:

-Tiểu P! Có chiếc xe màu vàng đang chạy đến đây, Diana đến rồi!

Ý cô là: tìm lá chắn mau tìm lá chắn, cầm vũ khí mau cầm vũ khí, kẻ địch tập kích rồi!

-Rất tốt, thần tượng của bà cuối cùng đến rồi. – Phác Chí Mẫn ngồi xếp bằng trên ghế salon chơi notebook, đầu cũng không thèm ngẩng lên, hoàn toàn không coi căng thẳng của Văn Tinh Y vào mắt.

Lời nói của Phác Chí Mẫn chắc chắn là hắt một chậu nước lạnh, Văn Tinh Y phiền muộn rúc mình vào ghế salon đơn, cảm thấy mấy ngày nay mình nên làm người tàng hình thì tốt hơn... Đáng lẽ sau khi tìm được Phác Chí Mẫn cô nên lập tức về nhà mới đúng! Hai ngày trước làm bóng đèn đã đủ xấu hổ rồi, bây giờ còn bị ép làm bia đỡ đạn!

-Chí Mẫn, cậu không đi đón bác gái à? – Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cạnh đọc báo hỏi khó hiểu. Nói thật, không lo lắng tuyệt đối là nói dối, hắn vẫn hy vọng có thể biểu hiện tốt một chút.

-Quy tắc giao chiến điều thứ nhất, nhất quyết đừng gọi bà ta là 'bác gái'. Có thể gọi là Diana, cô Lữ Diêu, miễn là đừng dùng xưng hô tạo cảm giác nhiều tuổi. – Phác Chí Mẫn tạm dừng trò chơi, đóng máy tính lại. –Điều thứ hai, quá xem trọng ngược lại sẽ cổ vũ sự kiêu ngạo của bà ấy, bỏ qua là biện pháp tốt nhất. Huống chi bà ấy có chân, cửa lại không khóa, tự mình biết vào.

Thấy Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, dường như không hiểu thái độ lãnh đạm của Phác Chí Mẫn, Văn Tinh Y vội vàng giải thích:

-Ý Tiểu P là, Diana thích mọi người đối xử bình đẳng, không thích cảm giác cao cao tại thượng.

Lữ Diêu tuy là một nữ vương uy danh lan xa, nhưng là nữ vương bệ hạ vui vẻ với thần dân.

[HopeMin][Edit] Yêu là ngọt hay là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ