Có con vạn sự đủ, những lời này dùng để hình dung Phác Lễ Dương là đủ.
Khi Phác Lễ Dương vừa biết vợ mình Lữ Diêu mang thai, vừa kết thúc công việc anh liền bao trọn cả shop đồ sơ sinh, ở đó đi tới đi lui hai mươi phút, sau đó chỉ nói một câu:
-Đồ dùng nam nữ tất cả cho tôi một bộ, đưa đến nhà của tôi!
Mấy tháng sau giới tính của đứa bé ra đời, là một bé trai có JJ nhỏ. Đồ nữ chồng chất trong phòng trẻ con chỉ có thể chuyển đến phòng khác tiếp tục làm cảnh (thai tiếp theo có thể sẽ dùng tới), mà Phác Lễ Dương tự mình thiết kế bày trí căn phòng cho con trai. Trước trước sau sau tổng cộng sửa ba lượt, khiến Lữ Diêu vì vậy mà tức giận.
Chỉ mới mang thai đã như vậy, đứa bé sinh ra thì còn đến mức nào!
Sự thật chứng minh Lữ Diêu có khả năng dự đoán, độ cưng chiều của Phác Lễ Dương với con trai đã đạt tới tình trạng bất lực, ai cũng không thể ngăn cản.
Trải qua chín tháng hoài thai, Phác Chí Mẫn ra đời.
Trong lúc Lữ Diêu ở cữ, ăn uống cùng ngủ nghỉ của đứa bé đều do một mình Phác Lễ Dương ôm lấy, một mặt chăm sóc vợ yêu vất vả, mặt khác lại không nỡ rời con trai nửa bước. Mà lúc bú sữa mẹ luôn vô cùng gian nan, mà ngay cả Phác Lễ Dương cũng không rõ là mình đang ghen ghét con trai được uống sữa của vợ mình, hay là ghen ghét vợ có thể ôm con trai cho bú.
Có một người bố như vậy, có thể nghĩ Phác Chí Mẫn là một đứa nhỏ bị làm hư.
-Mẫn Mẫn, thích không? – Phác Lễ Dương chỉ quảng cáo đồ chơi trên TV hỏi.
Phác Chí Mẫn cầm trong tay hai đồ chơi nhìn chòng chọc TV, lớn tiếng trả lời:
-Thích lắm!
-Thích thì bố mua cho con!
Lần một lần hai, Lữ Diêu cảm thấy chồng mình là thương con trai; chín lần mười lần, Lữ Diêu cảm thấy chồng mình ngại tiền nhiều quá không có chỗ tiêu; nhưng sau khi việc này trình diễn mỗi ngày, Lữ Diêu biết rõ chồng mình chính là người bố thất bại, hoàn toàn không biết từ chối, để con trai ước gì được nấy!
-Không được mua! Trong phòng đã không để được nữa, chẳng lẽ anh muốn mua riêng một căn nhà để đặt đồ chơi cho con à? – Lữ Diêu bày ra khí thế bà chủ gia đình, trong nhà luôn là người giả mặt đen.
Phác Chí Mẫn dẩu môi cúi đầu không nói gì, tủi thân dựa vào người bố, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
-Nhà cũng không phải không mua nổi... – Phác Lễ Dương lầm bầm trong miệng, nhưng ngại khí thế của vợ không dám nói quá lớn.
-Anh nói cái gì? – Lữ Diêu lạnh giọng hỏi, bỏ qua bộ dáng đáng thương gần như giống nhau như đúc của hai cha con.
Phác Lễ Dương ôm con trai bảo bối 'bị tổn thương tâm hồn' vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành, sợ vợ nghe được mới nói rất nhỏ:
-Ngoan nghe lời không khóc, ngày mai bố sẽ để chú Peter mang đồ chơi cho con!
Đáng tiếc trẻ con thì vẫn là trẻ con, nét hưng phấn trên mặt đơn giản tiết lộ bí mật giữa hai cha con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin][Edit] Yêu là ngọt hay là em
FanfictionBạn nhỏ Chí Mẫn nhờ duyên trời định (?) chứng kiến cảnh tượng Hạo Thạc bị bạn gái đá không chỉ một mà những ba lần. Liền này sinh lòng trêu đùa với đối phương: "Tôi nói, nếu thất vọng với phụ nữ, có muốn thử với đàn ông không?" Cố nhân có câu: "Ăn...