ngày mai là chủ nhật và anh biết jimin không cần đi làm, hiện tại tiếng thở vẫn chưa đâu vào đâu, tức là tiếng thở của cả hai vẫn dồn dập. jimin trong từng hơi thở còn có cả sự tức giận và trách móc jungkook, đúng đó! anh còn tự cảm nhận được nữa là...và anh biết chắc chắn là jimin cậu chưa hề ngủ, chỉ là nhắm mắt cho qua.
"hey jimin...cậu ngủ chưa?" jungkook bỗng dưng lên tiếng, đương nhiên trong màn đêm sẽ không thể nhìn thấy được việc cậu đang làm gì nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu vẫn nằm im thin thít không mở miệng đáp lại anh.
"tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ thật sự là đang lo lắng cho cậu thôi..." jungkook vẫn âm thầm lên tiếng, lúc này tự dưng jimin quay người lại phía anh, chăn vẫn cuộn tròn thành một cục bông nhỏ.
"vậy sao cậu không lo cho cậu mà lại lo cho tôi?"
"vì tôi yêu cậu jimin à..."
"đó! tôi cũng yêu cậu và tôi chẳng hiểu tại sao việc tôi lo cho cái lều kia của cậu lại trở thành điều không nên nữa! tôi không được quyền lo lắng cho người mình yêu hay sao?" jimin tức giận rồi, cậu thật sự đã giận anh. đúng là cái lều kia chưa từng có lúc giảm, chỉ ngày càng một trướng đau, nhưng vì jimin anh có thể dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ làm cậu đau sang một bên...
"vậy...chúng ta bắt đầu lại nhé? được không jimin" jungkook hết sức ôn nhu hỏi cậu, cậu vẫn không nói gì, chỉ lấy chăn chùm hẳn qua đầu.
"jimin, lúc này tôi nói tôi muốn...cậu sẽ không làm tôi mất hứng chứ?" jungkook ôm lấy cái bọc chăn có con người bé xíu ở trong đó mà âu yếm.
". . ." jimin không một lời lên tiếng đáp lại, anh tìm cách dỗ cậu.
"thôi mà jimin, tôi chẳng qua là sợ cậu đau, hiện tại được cậu cho phép thì tôi và cậu có thể cùng làm mà, đúng chứ?!" jungkook yêu cậu lắm nên những gì cậu không muốn ắt anh sẽ không làm, chỉ những thứ mà cậu cho phép anh mới có quyền.
"thế sao lúc đó không làm luôn đi, giờ tôi hết hứng rồi!" jimin từ trong chăn thò đầu ra lảm nhảm vài câu, vừa dứt câu thì cái miệng chúm chím kia đã được bao phủ bởi một làn hơi ấm của đôi môi người còn lại. cậu liền vội mỉm cười, anh nhanh thật đấy, cậu chỉ vừa mới thò đầu ra thôi mà đã nắm bắt ngay thời cơ này rồi...
hai người bắt đầu lại, anh cũng bỏ ngay suy nghĩ rằng chút nữa lại vì lo cho cậu mà dừng lại. anh từ từ vén phần áo của cậu lên chập chững lưng bụng, liếm nhẹ cái phần bụng nuột nà trắng nõn kia của jimin, cái lưỡi tinh nghịch chính xác là đang "chăm sóc" cái rốn nhỏ xinh một cách ngọt ngào. jimin có lẽ hơi nhột nên bật cười...
"jungkook...t-tôi nhột..."
anh liền đứa đầu lên tiếp tới hai nụ anh đào hồng hào mềm mại kia, chiếc áo vì không kéo hết lên nên anh hiện tại là đang chui vào trong áo cậu mà liếm mút chiếc nụ hoa lóng lánh mơn mởn ấy, bên còn lại cũng được một tay anh luồn vào trong áo mà mân mê mãi, cậu nhận được nhiều khoái cảm hơn, mắt nhắm hờ, mãi tóc rũ rượi mượt mà trải đầy khắp gối, hàng mi cong che mờ đi tầm nhìn của đôi mắt chứa cả giải ngân hà kia khiến cho cậu như bị dục vọng che mờ đôi mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
text | kookmin • milk tea & game. 👌🏻
Fanfictionkhi game thủ jeon jungkook đánh rơi mất tim trước nhân viên giao trà sữa park jimin. _____ #zin.