"dậy nào bae, đến giờ rồi!" jimin dần thức dậy trong màn đêm tối với một nụ hôn chào buổi "sáng"
"sớm thế...? không còn chuyến nào muộn hơn sao..?" jimin ngái ngủ trả lời anh với cái thứ giọng ngọt ngào.
"dậy thôi, không còn chuyến nào nữa đâu, không nhanh sẽ thành muộn mất!" jungkook bế cái con người nhẹ tênh kia vào phòng tắm, anh vệ sinh cá nhân cho cậu một cách ôn nhu, vừa làm anh vừa mỉm cười, cái cậu mắt nhắm mắt mở này yêu sao cho hết được.
đồng hồ reo lên khi đã chạm tới mốc bảy giờ, và chỉ mười năm phút nữa thôi là tới giờ đi, họ hiện tại còn ung dung từ từ đi ra tới bến xe vì thời gian vẫn còn dư.
"kook...tôi sợ..." jimin níu lấy tay áo anh, jungkook phía trên cậu cảm thấy có lực gì đó níu liền quay lại, thì ra là cậu người yêu dễ thương đẳng cấp của anh đang có nét buồn trên mặt, lý do thì chính jimin cũng đã nói nhưng chỉ nửa vời.
"đừng lo, có tôi ở đây rồi" anh cười rồi cầm chặt vào bàn tay nhỏ xíu của cậu, hai người cùng nhau bước lên xe
BẠN ĐANG ĐỌC
text | kookmin • milk tea & game. 👌🏻
Fanfictionkhi game thủ jeon jungkook đánh rơi mất tim trước nhân viên giao trà sữa park jimin. _____ #zin.