-A...trời ơi là trời đau CMNR.
Nguyệt Lâm chợt tỉnh vì cơn đau đầu nhói tới banh não.Trời...gì đây?Mở mắt ra đập vào mắt là một căn phòng nhỏ màu hồng phấn , xung quanh toàn gấu bông với gấu bông , giữa trần nhà leng keng một chuỗi chuông gió cực lớn với hình một đàn cá nhỏ nhắn màu đỏ màu xanh đinh đang đinh đang nghe thật thoải mái .
Ủa ta chưa tỉnh ngủ sao trời , sao không giống căn phòng của ta vậy?
Cô cố gắng dụi dụi cặp mắt ươn ướt,nhòe nhòe của mình ,chợt cảm thấy kì lạ nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn ,đây..đâu phải là tay Cô, tay này là tay của đứa bé khoản 3.4 tuổi mà , Cô nhớ Cô đang đọc vừa xong trang truyện Thiên Giáng Hiền Thục Nam và cảm thán về số phận của Tô Gia Áo , cái con nhỏ đó thật sướng , cô tặc lưỡi:
- Đào hoa vậy, sướng quá trời mà không biết hưởng .
Đối với một fan ruột thích np thì dĩ nhiên là thấy tiết nuối khi không hốt cả hai soái ca Thuần Khanh và Tiêu Yêu Cảnh, lại đưa đẩy hai mỹ nam này thật thảm , đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả!!!
.Hôm qua nghe tin nhỏ bạn nói trên mạng có bộ truyện tranh đang ăn khách nên Cô dành cả buổi tối để đọc hết , và thế là ngủ gụt lúc nào không hay ...rồi giờ hay rồi. Cô xuyên qua!? Nếu xuyên qua chắc bây giờ là câu chuyện này,trời ơi sao tôi sướng thế này ,được gặp Khanh Khanh và Cảnh Cảnh rồi,còn vì sao Cô không buồn vì.Cô là một trạch nữ , vì vừa được thừa kế một phần tài sản của ông mình khi ông mất năm ngoái, người mà Cô kính yêu nhất đã chăm sóc Cô khi cha mẹ cô đã mất do một vụ tai nạn , giờ cũng ra đi chỉ còn Cô trên cõi đời lẽ lôi.Thế là thú vui đọc truyện từ đó, bớt quá nhìn lại tay mình ,rồi ...thế là nữ chính của chúng ta khóc thét lên... ô.. ô...
Tại sao vậy ngồi không cũng trúng đạn là sao? ta không chịu đâu huhu...
phụng phịu một hồi lâu cô mới nhớ đến một việc , thế là cơ thể tự động chức năng bật dậy chạy ngay đến cái bàn tròn duy nhất trong phòng và ..bắt ghế đứng lên coi gương , xin lỗi đi Cô không muốn có được không ! cơ thể này chỉ là một đứa bé cao có một khúc làm sao so được với cơ thể 1m70 chuẩn tiêu chuẩn của Cô chứ..
-Oa... ai đây ????
Đập vào mắt là một khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan, mái tóc màu bạch kim sỏa dài sau lưng kéo tận xuống ngang hông, mắt tím long lanh và có một nốt ruồi màu xanh ngay khoé mắt trái,làm khuôn mặt càng yêu mị. Chỉ mới 3 tuổi thôi mà đã như thế này rồi , không biết lớn lên chắc hơn hồng hoang mãn thú...ý lộn hồng nhan hoạ thuỷ quá...
-trời ,trời ai đây, ai đây ? miệng nhỏ nhắn vừa nói vừa đưa tay ra vuốt ve chiếc gương nhỏ, hình ảnh phản chiếu cũng hành động giống vậy , thế là ... Cô đứng hình trong 3 giây vì không tin vào sự thật này và sau đó thì...trong căn phòng đầy màu hồng phấn , vô cùng trong sáng đáng yêu chợt vang lên tiếng cười ...phải nói là sao ta ? kì dị? ma quái ? độc ác , vâng chúng ta có thể hình dung là giọng cười của mấy bà phù thuỷ hay mấy phim Kinh dị mà ác quỷ cười như thế nào thì nữ chính ta như đấy..Tiếng bước chân vang từ từ lớn dần , Cô thoát khỏi cảm giác lâng lâng trở thành người đẹp , mặc dù khuôn mặt quá khứ của cô cũng thanh tú nhưng ai lại không muốn đẹp hơn nhất là phụ nữ .sau khi đã tiếc thương cho cuộc sống cũ và sắp xếp đón nhận sự thật là mình đã xuyên không.
Cô chạy khỏi ghế , leo lên chiếc giường mèo kitty mềm mại , chùm chăn và giả vờ ngủ ,vì âm thanh của tiếng dép đến gần sát cánh cửa , rồi sau đó tiếng mở cửa và tiếng bước chân đến gần ,một giọng nói dịu dàng tràn đầy tình yêu vang lên:
- A ui , bảo bối bé bỏng của ma ma thức rồi à? con đói chưa ?Một cánh tay như tuyết khẽ kéo từ từ chiếc chăn bằng bông cao cấp màu tuyết mà Cô đang đắp ra khỏi ,một khuôn mặt được xem là hoạ thuỷ xuất hiện trước mắt , như ánh sáng ban mai dịu dàng tràn đầy ấm áp nhìn Cô, khuôn mặt có 6 phần giống Cô nhưng được thêm một vẻ đẹp của sự thành thục và hạnh phúc của một người mẹ đầy âu yếm nhìn đứa con nhỏ của mình.
-Bé con, con nên thức được rồi , mẹ đã nấu cho con món bánh caramel mà con yêu thích , nên thức dậy đi nhé ?
Vừa nói vừa cẩn thận đỡ thân thể bé nhỏ còn ngái ngủ , mắt ướt nhập nhèm lên ( chị giả bộ kìa)
-Ưh ... mama đói đói...( tha cho Cô đi Cô chỉ là đứa bé 3 tuổi dc k)
Ngọc Tuyết bế bảo bối của mình xuống lầu trước sự cúi chào của đám người hầu ,quản gia trong nhà .
Đặt bé con xuống ghế , bác quản gia kêu người hầu bưng lên một đĩa bánh và một cốc sữa nóng do chính tay mamy chuẩn bị , một cái thìa nhỏ múc từng chút một vào miệng của Cô , ngon tới nỗi Cô ăn liên tục , phòng má như một con sóc nhỏ .Trời ơi ngon quá ,đây là món ngon nhất từ trước đến nay Cô được ăn. Sau khi ăn xong, cô nghĩ nếu cứ ngồi ở đây chắc sẽ chẳng biết tình tiết như thế nào , hay tới đâu rồi, Cô còn muốn gặp Khanh Khanh và A Cảnh nha!!
thế là bé con nào đó níu vào váy mẹ nó ,người phụ nữ nhìn xuống đôi tay bé nhỏ đang níu đồ mình , cười hỏi : -gì thế con yêu?
Cô chỉ tay ra phía cửa : chơi chơi nha mamy ??
mẹ của Cô nhíu mày suy nghĩ ngoài sân chơi chắc không nguy hiểm gì đâu , dù gì người qua lại nhiều và cũng chẳng ai giám ăn hiếp bảo bối của Cô và cả gia đình họ Quách.-ừ chỉ một chút thôi đó nha con - cảm ơn mamy .
Cô chạy ra sân trước nụ cười thể hiện sự bất đắc dĩ của mẹ và bác quản gia(nữ nha). bé con thật năng động đâu.
Chạy ra khỏi cửa ,Cô dạo quanh sân của căn biệt thự của mình , chà chà thấy trong nhà đã đủ khủng bố , nhìn từ bên ngoài mới biết nó lớn kinh như vậy, nhìn tổng thể nơi này có nhiều khu như v chắc cũng cả cây số chứ ít gì, sau khi qua sự tra hỏi ngây ngô của Cô , cũng nắm chắc một số thông tin , đây đúng là thế giới của Tô Gia Áo trong Thiên Giáng Hiền Thục Nam. và thời điểm Cô đang ở bây giờ là trong Đông Nữ Tộc, Gia Tộc họ Quách của Cô là một dòng tộc lâu đời nhất Đông Nữ , nhưng Không tham gia vào chính sự mà chỉ khi nào tộc Đông Nữ có việc cần Thiết nhất đến xin ý kiến mới can thiệp vào ,với số lượng thành viên trãi dài cả thế giới , nhưng bao nhiêu thì chỉ có trong tộc mới biết , cũng vẫn tôn sùng chế độ tộc đông nữ, nhưng không quá quy định nữ phải men lực lưỡng , nam phải dịu dàng, như các tộc khác , vì sự đặc biệt nhất là sức mạnh cổ xưa có trong huyết mạch chỉ tộc trưởng và người kế nhiệm gia tộc mới có , đó là đôi mắt đỏ tu la và khả năng thay đổi vận mệnh của con người sẽ thức tỉnh vào lúc 5 tuổi.Thật trùng hợp nếu như mua vé số chắc Cô cũng trúng đặc biệt rồi, Cô xuyên vào thân xác của đứa con gái duy nhất, bảo bối quý giá nhất của gia tộc họ Quách -Quách Nguyệt Lâm và cũng là huyết mạch dòng chính duy nhất kế thừa dòng máu cao quý này,thứ mà làm cho cả Gia tộc vì điều đó đến nay vẫn sừng sững vững vàng theo năm tháng, Cô đã dò hỏi về Thuần Khanh , và vui mừng vì đúng lúc Khanh Khanh vẫn còn là thời thiếu niên.
Đôi chân nhỏ chạy vào căn biệt thự nói với mẹ mình:
- baba và ông đâu rồi mamy ? đôi mắt tròn xoe ánh tím lung linh chớp chớp , nghiên đầu nhỏ mà hỏi.
- ba con đi công tác rồi , ông thì mới ra ngoài đến cong ty để dự một cuộc họp rồi, sao nhớ ông và ba rồi hả bảo bối? mama nở nụ cười dịu dàng như biết tổng hết ý đồ của con gái.
-Lâm nhi Nhớ ông , Lâm nhi nhớ baba(thật hạnh phúc vì ở thế giới này Cô vẫn còn cả ba và mẹ và cả ông nữa chứ) Cô mỉm cười chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi các mỹ nam hắc ...hắc...
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Thiên Giáng hiền thục nam) Trên trời rơi xuống mỹ nam,ta chấp!!!!
Randomtruyện này chỉ để thoả mãn trí tuỏng tượng hơi man man của ta, nên các ngươi có vào xem nếu thích thì cho xin like , hay comment , nếu không thích thì chớ ném đá ta tội nghiệp 😉 và với lại truyện này do ta tự sáng tác nên thời gian cách 2 ngày sẽ...