"tiểu Nguyệt"
" Nguyệt Lâm"
đồng thanh hô, nhưng cô vẫn không có phản ứng ,hai người nhìn nhau cười.
Tiến đến mở cửa,hai người đi đến nâng Nguyệt Lâm dìu ra ngoài,đặt lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn ,thẳng đến khách sạn MT nổi tiếng sang trọng sa hoa nhất ở cuối phố N.
Một người đàn ông bước đến nâng Cô lên phòng khách sạn , khẽ gé mắt trong phòng này bày biện đủ loại đồ vật thương hạng, hương khí lượng lờ ,khoan đã,mùi hương này quen quen,lại liếc nhìn ra,rèm mỏng che khuất đi một thân hình cao lớn ,thon dài nằm nghiên trên giường,cặp mắt séch hoa đào dài hẹp dưới cặp mày kiếm đậm đầy nam tính,làn môi hồng nhạt nhếch lên như mời gọi , mái tóc đen như tơ lụa thượng hạn xoã tung phía sau ,hắc mâu như có như không nhìn cô, yêu mị chúng sinh.làm Cô muốn mắn một từ yêu nghiệt!giờ mỹ nam là cải trắng hay sao, sao trong chuyện này đi đâu cũng gặp, nhìn xem người Cô gặp toàn yêu nghiệt thế này thì không bị nữ nhân ghen ghét hay hội sắc nữ khinh bỉ mới lạ,nhìn xem làn da màu đồng cơ bụng săn chắc khỏe mạnh lộ ra dưới lớp áo sơ mi nữa hở ,quần tây trang như ôm gọn cặp eo săn chắc hữu lực ,dáng người tam giác thể hiện rõ ràng ra trước mắt ,dụ hoặc trí mạng người phạm tội ,ngoại trừ kinh diễm ra trong mắt cô chẳng có tí động dung nào, phải, Cô đã gần miễn dịch với những tên này.Một ánh mắt lạnh lẽo lia đến cô làm cô căn thẳng.Cái cảm giác quen thuộc kia của cô lại xuất hiện, chớp mắt xua tang vẻ hào quang chói mắt của căn phòng ,nhìn rõ lại khuôn mặt hắn thì ra là cái tên yêu nghiệt chết bầm kia, sao bao năm vẫn bám lấy Cô thế nhỉ?"sao, đến rồi thì còn giả vờ ai xem?"
"mẹ nó, kiếp trước lão nương có thiếu nợ ngươi à?sao ra đến đây ngươi còn bám theo ta nữa hả Quách Liên Thành"
Không giữ vững được sự bình tĩnh đáng có nữa, cô bốc hoả, cái khuôn mặt đáng ghét trước mắt này chính là tên anh họ của cô Quách Liên Thành chết bầm của cô, nghe tên là muốn thăng rồi , bằng tuổi, cũng coi như thanh mai trúc mã đi, vậy mà nãy giờ tưởng ai, làm cô tưởng sẽ có chuyện hay nào giờ lại thành trò cười rồi.
Lời cô nói làm cho hai nữ nhân nào đó tái mặt ,ở đây chỉ Tiểu Mi mới biết được người nam nhân trước mắt này nguy hiểm đến cỡ nào ,trên hắc đạo hắn là ma đầu giết người không chớp mắt không thấy máu , công phu thượng thừa, tính tình thất thường , vui buồn không ai biết được,chỉ là cô mấy hôm trước vô tình đụng vào hắn khi đi hợp đêm chơi thử để giải buồn , hắn nhém bóp chết cô như một con kiến , cô van xin hắn tha thứ , hắn nói làm cho hắn vui, hắn sẽ tha cô, nên hôm nay như lời hứa ,cô đem cho hắn một mỹ nhân có thể khiến hắn vừa lòng,vì đang ghét Nguyệt Lâm, cô đã đem cô ta thế chổ cho mình nên hạ thuốc cho cô bất tỉnh để tiện hành động,vừa có thể giải mối hận khi bị đoạt Thuần Khanh đi,nay cô ta giả vờ ngất ,kế hoạch đổ bể, hắn lại là người quen, tđi sao cô lại xui đến vậy chứ,Tô Gia Áo chỉ là cái cớ cô muốn dẫn theo để tránh tai mắt người ngoài vì Tô Gia Áo đã nói với cô là không hề thích Nguyệt Lâm trăn hoa như vậy , chỉ là nghĩa khí muốn diệt trừ thôi nên muốn đi theo, hừ, cũng như cô thôi đừng giả vờ thanh cao cho ai xem."sao Tiểu Nguyệt ,lâu quá không gặp vi huynh đã vô lễ như vậy rồi"
"lưu manh , chính vì ngươi ta mới ra ngoài này đi học đây này, cái đồ đáng ghét,ta không có anh họ như ngươi!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Thiên Giáng hiền thục nam) Trên trời rơi xuống mỹ nam,ta chấp!!!!
Randomtruyện này chỉ để thoả mãn trí tuỏng tượng hơi man man của ta, nên các ngươi có vào xem nếu thích thì cho xin like , hay comment , nếu không thích thì chớ ném đá ta tội nghiệp 😉 và với lại truyện này do ta tự sáng tác nên thời gian cách 2 ngày sẽ...