Ting ..ting ...cô như nghe thấy tiếng xe cộ vang bên tai...ánh mắt mở ra rồi nheo lại khi đột ngột tiếp xúc với ánh sáng.
Người con gái giản dị với một khuôn mặt không đến là mỹ nữ nhưng cũng được coi là thanh tú tỏa sáng thanh xuân chống thân mình mệt mỏi ngồi dậy,mái tóc đen nhánh vì động tác tuộc xuống lưu luyến ở bờ vai rồi rơi xuống eo thon nhỏ .Cô nhìn xung quanh một vòng như hồi thần như không tin vào mắt mình ,xác định mình đang ở đâu .
Xung quanh nhà nhỏ đã bám một tầng bụi nhỏ phủ lên đóng sách truyện mà đã không nhìn ra là viết cái gì .Nhưng kỳ lạ là nơi cô gái nằm chẳng có một hạt bụi nào . Đưa ánh mắt nhìn quanh mình , hơi thất thần ,vẫn là gian phòng nhỏ ,vẫn là cách bày trí đó ,nhưng Nguyệt Lâm thấy thật sự xa lạ , trống trải.
Lòng cô trống rỗng không thể lấp đầy , cô đã quen gia đình mới , có người yêu ,bè bạn giúp đỡ mình ,yêu thương mình ,có nơi để mình nương tựa và gửi gắm tâm hồn .Vậy mà...giờ tất cả cứ như là một giấc mơ ...đó có phải là giấc mơ không ?Rầm...Rầm ...tiếng đập vang vọng ngoài cửa ,âm vang làm cho những hạt bụi rớt xuống theo.
"Nguyệt Lâm ...Nguyệt Lâm cô có sao không? trả lời tôi ...cô có trong đó không?..."
Đã một tháng kể từ lần cuối gặp mặt.Thím Trương ở đối diện không hề gặp cô bé trong căn nhà kia, lúc đầu vì biết thối quen cô nhox này cứ thích ở nhà ,ru rú trong nhà , nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ qua nhà mình chơi .Nhưng đã gần 1 tháng nay không qua. Thím Trương mới để ý nhưng cứ nghĩ cô đã dự trữ đồ ăn rồi nên cũng lờ đi,nhưng thời gian đến nay nghe mấy đứa nhỏ nói cô chẳng ra ngoài nên bà lo sợ cô sảy ra chuyện .nay gọi mấy người trong xóm đến xem.
Cô gắn chống thân mình đi đến mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Nguyệt Lâm lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng hơi trắng nhợt vì lâu ngày không ra nắng .Thấy cô gái trước mặt nhợt nhạt ,kém sức sống ,thím Trương quan tâm hỏi thăm ,rồi dặn dò cô giữ gìn sức khỏe,phải tự chăm sóc tốt bản thân mình.Bà biết hoàn cảnh của cô ,người thân chẳng còn ,cô đơn bơ vơ giữa cuộc đời, là con gái nên sẽ nhiều cực khổ, nhưng khổ thì cũng phải sống cho tốt .
Thím Trương lắc đầu rồi cùng mọi người đi về.Nguyệt Lâm đóng cửa rồi ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu.....nữa năm sau
"tiểu Nguyệt ..tiểu Nguyệt...đừng thất thần nữa ,lâu lắm rồi chúng ta mới đi chơi chung mà , cái gì qua thì cho qua đi nha, vui hết mình nào!"
Gần một tháng mấy nay Nguyệt Lâm đã từ bỏ thói quen trạch nữ của mình ,thử mở rộng lòng mình hơn ,kết bạn để vơi đi nỗi trống trải trong lòng .Tiểu Hồng là người bạn mới mà cô chấp nhận.
Cô nàng rất đáng yêu ,kiên nhẫn và thích làm nũng này dần đã đi vào cuộc sống của cô .
"mới đi hôm trước mà ,lâu cái gì cơ chứ"
Nguyệt Lâm hết chỗ nói
"lâu mà ,lâu mà, đối với tớ xa cậu một ngày như cách ba thu đấy hihi"
vừa nói vừa nhe hàm răng trắng tin với cô ,ánh mắt trong sáng không pha một chút tạp vật làm lòng cô ấm áp đôi chút.Vừa đi đến công viên ,ngồi xuống băng ghế, tiểu Hồng giở chứng lãi nhải như mọi khi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Thiên Giáng hiền thục nam) Trên trời rơi xuống mỹ nam,ta chấp!!!!
Randomtruyện này chỉ để thoả mãn trí tuỏng tượng hơi man man của ta, nên các ngươi có vào xem nếu thích thì cho xin like , hay comment , nếu không thích thì chớ ném đá ta tội nghiệp 😉 và với lại truyện này do ta tự sáng tác nên thời gian cách 2 ngày sẽ...