-Tiểu Nguyệt Nguyệt , tiểu Nguyệt Nguyệt ,thức dậy nắng tới mông rồi.
Kèm theo đó là tiếng mở cửa,cạch...
Đứng hình 5s hình ..ánh vào mắt Tử Viêm là bức tranh mỹ nhân trần trụi ,hắn đời này dù đã 20 tuổi dù ở nơi hắn đã có mấy đứa con nhưng hắn đến nay vẫn còn là một lão xử nam chính hiệu, khi nào thì thấy qua cảnh khoả thân mỹ lệ như vậy ,những giọt nước như trân châu chảy dài từ trên tóc trượt xuống vùng da mềm mại rồi len lỏi qua khe núi hơi tròn , đôi môi ướt át đỏ mọng như mời gọi,má hơi ửng hồng vì mới tắm xong còn chưa tan, tạo lên nét dụ hoặc trí mạng làm hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt ,đùng!!!! tai từ từ đỏ lên vì tầm mắt nhìn thấy thứ không nên thấy và sau đó...một dòng máu từ khe mũi chảy ra và sau đó...không có sau đó chỉ nghe một tiếng chát vang vọng và một tiếng thét nghiến răng nghiến lợi của nữ tử vang lên trong không gian yên tĩnh ..
-Á á á...T ..ử V...IÊM..!!!!!
Rầm !! chỉ thấy thân hình ai đó hoa lệ bị đá ra khỏi phòng ....Sau khi đã thay quần áo xong ... Nguyệt Lâm bưng tách trà mà ai đó chuẩn bị đang bốc khói nghi ngút nhấm nháp .
-Tiểu Nguyệt Nguyệt!!
và hình tượng ai đó máu mũi chưa kịp lau trên mặt lại có một dấu tay và một con mắt bầm tím đang thể hiện sự uỷ khuất nhưng phối hợp với khuôn mặt gợi đòn như vậy làm cho người ta có cảm giác sai sai giờ lại đang đứng kế bên hì hì cười làm lành với vẻ mặt vô lại .-Tiểu Nguyệt Nguyệt ...
-Hửm?
-vừa rồi ta không cố ý, nàng cũng đánh ta rồi mà ,đừng giận nữa,từ giờ ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng!!
-không cần, coi như chưa có chuyện gì sảy ra hết!ta cũng không có việc gì.Vẻ mặt Nguyệt Lâm thản nhiên .
Tử Viêm đen mặt, bắt lấy hai vai Nguyệt Lâm .
-ta không biết ,ta không biết ,ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng,từ đây nàng sẽ là nữ nhân của ta, không cho phép nhìn nam nhân khác!
Bá Đạo tuyên bố ,lời nói tuy ngã ngớn nhưng nét mặt lại hoàn toàn nghiêm túc.(vì đã tiến một bước thân thiết nên đổi cách xưng hô nha)
-không muốn! sau đó xoay người đi lên phòng bỏ qua vẻ mặt như hóa đá của ai đó...
——————————————————
-Đinh đoang!đinh đoang!Tiếng chuông cửa vang lên .Tử Viêm bỏ máy hút bụi ra đi ra mở cửa( há há thiếu chủ không chịu làm ,làm osin cho vợ
:)))-Tìm ai?
Tiếng nói nhàn nhạt lạnh lùng nhìn người nam nhân tuấn mỹ trước mắt
-Xin cho hỏi đay có phải nhà của Quách Nguyệt Lâm? Đáy mắt không cười nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng với nụ cười nhạt như gió xuân thổi qua gợi vẻ hữu hảo ,nhìn nam nhân trong trang phục cổ trang ánh mắt Tử Viêm lạnh đi.
-không phải !
Thấy thiếu gia không nói gì ,a Bảo sốt ruột ,hắn biết thiếu gia vì tìm Lâm tiểu thư mà đã nhờ hiệu trưởng cho địa chỉ nhà, khó khăn lắm hắn mới tìm thấy không thể không gặp mà về được .
-Nguyệt Lâm tiểu thư ,Nguyệt Lâm tiểu thư!! a Bảo la lớn muốn người trong nhà nghe thấy.
- Viêm?Nguyệt Lâm mở cửa phòng vì nghe tiếng gọi .
-không có gì đâu tiểu Nguyệt Nguyệt,hắn tìm lộn nhà! Tử Viêm giở tính trẻ con chắn ngang ở cửa nhà không cho Thuần Khanh vào,hắn cảnh giác với tình địch này có vẻ nguy hiểm .A Bảo tức tới giậm chân.-là chúng tôi ,tiểu thư là thiếu gia Thuần Khanh !!
Thuần Khanh? không phải giờ đang ở nhà Tô Gia Áo sao lại đến đây ? với lại hiện giờ Cô dang dịch dung làm sao hắn biết mà đến đây nhỉ?
-Mời vào!
Cô đi xuống ,vào bếp pha vài tách trà đem lên lên mời mọi người xong chăm chú xem Thuần Khanh muốn nói gì.
không dài dòng ,Thuần khanh vào ngay vấn đề.
-Lâm nhi, ta biết em là Quách Nguyệt Lâm của đông nữ tộc! một câu khẳng định không phải là câu nghi vấn.
-Phải!anh tìm em có việc gì không?cô cũng không tính giấu giếm gì vì cô đâu phải lẫn trốn ai, chỉ là đi trãi nghiệm tự lập thay đổi dung mạo chẳng qua giảm sự chú ý của người khác.
-Ta... cắn răng nét đỏ hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ,lấy một hộp nhỏ từ trong tay áo ra đẩy đến trước mặt Nguyệt Lâm.
-Đây Là...?cô cầm hộp nhỏ trầm hương nhìn trên hoa văn tinh xảo được khắc lên mềm nhẵn đen bóng vì được sờ thường xuyên cũng biết chủ nhân nó coi trọng đến nhường nào,mở ra,trang hộp là một chiếc vòng bạc họa tiết cổ xưa,nhìn nó đột nhiên tim cô đau nhói ...nhắm mắt lại cơn đau qua đi.
-đây là..vòng đính ước ?
-phải,ta đến đây để thực hiện lời hứa .Ánh mắt thâm tình ôn nhu nhìn nữ tử trước mặt ,dù đã qua bao nhiêu năm,hắn vẫn giữ hình bóng nàng khắc sâu trong tim chưa bao giờ thay đổi ,dù biết..trái tim của nàng sẽ không bao giờ thuộc về riêng hắn...dù mang ngoại hình khác,nàng hiện mất trí nhưng chỉ nhìn thoáng qua hắn đã phát hiện ra nàng ,vì trái tim hắn đã dành trọn cho nàng, hắn đã đi cửa thí luyện địa ngục trãi qua thập tử nhất sinh mà họ Quách thử thách hắn ,và làm nhiều việc chỉ để có cơ hội ra ngoại tộc và đủ khả năng có thể sánh bước bên nàng..thử hỏi ..có yêu không?
-xin lỗi ,ta không nhớ ta đính ước với huynh khi nào? vẻ mặt mờ mịt làm tim Thuần Khanh đau nhói.
-Lâm nhi ,nàng hiện chỉ tạm thời quên ta thôi,rồi nàng sẽ nhớ lại,ta sẽ chờ nàng ,đây là vòng đính ước mà nàng Đã chấp nhận không thể chối bỏ được ,ta cũng là vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng rồi ,ta không cầu nàng nhớ lại ,chỉ mong nàng cho ta được ở bên nhìn thấy nàng là đủ rồi ,đợi đến lúc nàng nhớ sẽ nhớ lại tất cả ..kể cả ta.xin nàng cho ta được ở lại bên nàng.
Vẻ mặt khẩn cầu như hèn mọn ,trong đôi mắt ánh lên vẻ Chờ đợi và cầu xin ,làm Nguyệt Lâm không biết làm thế nào, sao tình tiết lại như vậy ,đi sai quỷ đạo rồi..
-không cho phép !!! một tiếng nói trầm bỗng vang lên ,đó là tên yêu nghiệt vẫn im re nãy giờ gán nghe hết câu chuyện và đã hiểu đại khái,giờ hắn càng xác định đây là tình địch số 1 của hắn và là thanh mai trúc mã của nàng.
-Tiểu Nguyệt Nguyệt là nữ nhân của ta,nàng đã hứa chịu trách nhiệm với ta rồi .Ta cũng thấy cái nên thấy hết rồi ,ngươi cũng nên rút lui đi.
Tử Viêm hùng hổ nói một hơi và ngày càng dựa sát vào Nguyệt Lâm vừa đưa khuôn mặt yêu nghiệt như hoa dựa vào vai làm cô đẩy cách nào cũng không ra đành để yên cho hắn dựa,tên này không xương sao cần chi dựa sát như vậy.Nhưng khi nghe câu nói ,cô tức muốn dặm chân ,cái tên này cái gì cũng nói được.
-Tử Viêm!!!!ai chịu trách nhiệm với ngươi ,ta không có gì với ngươi cả ,nếu có người phải chịu trách nhiệm là ngươi mới đúng!
-vâng ,nương tử ,ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng!!!ha ha ha
-ngươi...huynh đừng nghe hắn nói bậy ,chúng ta không có gì cả.
Thuần khanh vẻ mặt đau sót ,a Bảo sốt ruột.
-Lâm tiểu thư ,thiếu gia vì cô nên đã trãi qua trăm cay nghìn đắng nhém gần mất mạng mới có thể gặp mặt Cô ,cô đừng làm thiếu gia buồn..-A Bảo!!!Lâm nhi, ta là nam nhân Đông nữ ,cũng là nam nhân danh chính ngôn thuận của nàng ,vì nàng ,ta sẽ chấp nhận mọi thứ ,kể cả ..nàng có nạp thêm phu quân thì ta sẽ một lòng ủng hộ ,kể cả.. ta không hề muốn.Chỉ mong nàng cho ta cơ hội ở bên nàng để làm nàng nhớ ra ta. -Cầu xin Lâm tiểu thư cho thiếu gia ở lại đi.
Vừa nói a Bảo quỳ xuống làm Nguyệt Lâm hết hồn,nhanh chóng đỡ hắn dậy.
-Được rồi .
-cảm ơn nàng
-cảm ơn tiểu thư.
-không muốn ,vi phu không thích ,tiểu Nguyệt Nguyệt .
-ngươi câm miệng cho ta, nói bậy nữa thì đi ra ngoài. Thuần Khanh, mặc kệ là trước chúng ta có chuyện gì ,nhưng một phần trong trong kí ức em bị mất và không nhớ chúng ta có giao ước đó không,nhưng hiện tại anh muốn thì cứ ở lại,em là nữ của tộc nên sẽ không sợ dèm pha ,em chỉ lo cho anh ,sợ tổn hại danh tiết của anh thôi không tốt lắm.phòng trống nhà còn nhiều anh có thể đi chọn ,e lên phòng trước.
Nói rồi Nguyệt Lâm đi lên phòng làm cho xong bài tập còn đang dan dở.
-Cảm ơn em ,đã cho anh cơ hội được gần em.Thuần Khanh nói nhỏ rồi mỉm cười ,trong mắt lóe sáng liếc qua tên yêu nghiệt nào đó ,khoé môi cong lên đắc ý đi lên chọn phòng.
Tử Viêm vẻ mặt uỷ khuất nhìn theo bóng nàng,nàng la ta, tên kia, vì ngươi mà nàng la ta, hãy đợi đấy ,bản thiếu chủ sẽ không tha cho ngươi đâu,vừa nhìn qua bắt gặp nụ cười đắc chí của Thuần Khanh ,Tử Viêm mặt trầm xuống ,tên Này cũng không phải dạng vừa đâu,nhếch miệng cười ,vậy mới có tính khiêu chiến nha tiểu Nguyệt Nguyệt!!!
————******////**********
Xong một chap rồi,ta đang vắt can văn chương thiển cận của mình để hoàn thành và đấu tranh với nhiều ý tưởng quá nên ta hơi chậm trễ, bù lại chap này hơi dài nha các vị đọc hữu ,Hy vọng sẽ ủng hộ ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Thiên Giáng hiền thục nam) Trên trời rơi xuống mỹ nam,ta chấp!!!!
Randomtruyện này chỉ để thoả mãn trí tuỏng tượng hơi man man của ta, nên các ngươi có vào xem nếu thích thì cho xin like , hay comment , nếu không thích thì chớ ném đá ta tội nghiệp 😉 và với lại truyện này do ta tự sáng tác nên thời gian cách 2 ngày sẽ...