Ta tên Thiên Triệt, sinh ra tại một gia tộc lạnh nhạt , cũng như các gia tộc khác ,từ nhỏ đã nhìn thấy sự lạnh lùng, tranh đấu với nhau, mạnh được yếu thua,từ nhỏ có cha, có nương cũng như không có, khi ta nhận biết được thì đã ở một mình ,hàng tháng cha nương chỉ thỉnh thoảng ghé qua xem rồi đi ngay,ở cô đơn trong một toà viện như bao đứa bé khác ,biết được tên mình là Quân Thiên Triệt ,là tam thiếu gia của Quân gia.
Sống lây lắc gần 12 năm ,cái gì cần học cần nói ,mọi quy củ vì lợi ích gia tộc ,đều đã học qua.Cứ nghĩ sẽ như một u hồn nơi đình viện đến hết đời hoặc vì lợi ích nào đó, kết hôn rồi sống tương kính như tân hết đời nào ngờ một hôm...đã thay đổi toàn bộ cuộc đời ta.
Một nhóm người mặc áo đen tiến vào từ tiền viện,khí áp thô trợn tiến vào.
"gia chủ mời tam thiếu gia đến chủ viện"
Đã bao năm không ai hỏi thăm nay lại được gọi ,vừa lo lắng vừa thấp thỏm nhưng nhiều hơn sự vui mừng vì gia chủ chính là thân ngoại công ,chẳng lẽ người đã nhớ đến Triệt nhi rồi sao, đè xuống xúc động trấn định đi theo.
Giữa sảnh đường một người đàn ông uy nghiêm ngồi ghế chủ vị, sang trọng,quý khí ,uy áp bức người đang nhìn xuống thân hình đơn bạt của thiếu niên 12 tuổi ,vừa đánh giá.Dung mạo thượng đẳng,ôn nhu, dù còn nhỏ nhưng chắc chắn tương lai là một mỹ nam tử , một thân bạch y không nhiễm bụi càng thể hiện sự đơn bạt hơn.Không có vẻ nhút nhát hèn yếu ,trong ánh mắt phản phất sự kiên cường trấn định nhưng xen lẫn vẻ kích động không thể bỏ qua.Từ trên xuống dưới đầy vẻ hữu lễ có lẽ đã học tốt chương trình gia tộc ,trong những năm qua có nghe báo cáo là người rất siêng năng chăm chỉ và thông minh,có lẽ là một nhân tài .Quân Thiên Lâm ho khan một tiếng, dù gì cũng chỉ là một đứa bé, con trai ông mang về khi đi Giang Lâm mua nguyên liệu nghe nói gia đình chỉ có hai mẹ con, nhưng mẹ đã bị bệnh nặng mất rồi, con ông thương tình hắn còn nhỏ mới mấy tháng ,mà con mình cũng gần bằng nó nên mang về nuôi ,mấy năm nay che giấu bên ngoài ,cho vị trí tam thiếu gia ,dù có ăn có mặt,nhưng cũng thua thiệt về tình thân với nó ,nay Trần trưởng lão cần người chế dược nhân ,nếu không giao ra có lẽ là tai nạn cho toàn gia tộc này , Quân gia là gia tộc lớn nhưng so với Trần Gia nơi thủ đô thì như con kiến với con voi.Dù sao hắn cũng không thể nào giao con cháu của mình đi được ,miễn có giao người có thiên phú cao là được ,vậy chỉ đành hy sinh hắn thôi.Thu lại suy nghĩ ,Quân gia chủ lấy lại giọng.
"ngươi là Quân Thiên Triệt tam nhi tử của Thần nhi?"
"vâng ạ "
"tốt ,trong gia tộc ngang cấp với ngươi, ngươi là người ưu tú nhất ,nay gia tộc cần một người đến Trần Gia làm dược sư ngươi có đồng ý đi?"
Gia chủ nói thẳng ý đồ nhưng lại thay "nhân" thành "sư" đã cho thấy sự du người xuống hố một cách dứt khoát và thâm ác.
Nghe ông mình lần đầu tiên gặp đã đưa ra một yêu cầu với mình ,Thiên Triệt nhíu nhíu mày suy nghĩ,nếu là học dược tại sao lại cần một đứa cháu chưa từng gặp mặt lại không gọi những người tài giỏi khác ,đây có vấn đề .Thiên Triệt phán một câu ,dù trong lòng cần tình thương gia đình , nhưng từ nhỏ đã qua tôi luyện sống một mình ,và tuy cái gì thân phận tam thiếu gia đáng nhận đều có nhưng cũng không tránh khỏi thế cô bị khi dễ ,hắn đã đút kết được nhiều thứ để sinh tồn trong cái gia tộc không nhả xương này,bởi thế thu lại cảm xúc dâng trào đầy hy vọng ,tâm nảy sinh lạnh lẽo ,chỉ một câu nói hắn đã cho ra nhiều kết luận ,đừng trách hắn suy nghĩ nhiều ,chính nhờ bản chất này mà hắn đã vượt qua nhiều nguy hiểm.
Nhìn lại ông ngoại cao cao tại thượng ,ánh mắt hắn sáng trong thấu triệt tất cả.Cái gì cũng là lợi ích gia tộc thôi.
Nhếch miệng cười mình tự tư tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Thiên Giáng hiền thục nam) Trên trời rơi xuống mỹ nam,ta chấp!!!!
Randomtruyện này chỉ để thoả mãn trí tuỏng tượng hơi man man của ta, nên các ngươi có vào xem nếu thích thì cho xin like , hay comment , nếu không thích thì chớ ném đá ta tội nghiệp 😉 và với lại truyện này do ta tự sáng tác nên thời gian cách 2 ngày sẽ...