Sự tiếp xúc mềm mại và cái ôm quen thuộc như có như không len lỏi vào sâu trong linh hồn Cô,hình ảnh mơ hồ, nhưng tim chợt đau nhói,làm Cô không muốn nghĩ nữa.Nhìn lên phản chiếu hình ảnh bản thân mình là trong đôi mắt lạnh lùng tĩnh lặng nhưng chợt tan rã như băng mùa xuân vì sự vui sướng và ôn nhu phức tạp trong đó,mái tóc dài đen tuyền như dải ngân hà sáng bóng vì được chăm chút cẩn thận sỏa tung phía sau lưng , mặc phục trang cổ của Đông Nữ ,à Thuần Khanh đây mà ,Tô Gia Áo vui rồi nha, hắn lên sàn rồi nè, nhưng lạ là đây nè.... hắn lại đang cẩn thận đỡ cô như trân bảo của mình ,cô giật mình thoát đi cái ôm ấm áp:
-Xin lỗi, tôi không cố ý.
-Ta không sao! Thuần khanh dịu dàng ,dù bé con thay đổi bề ngoài hắn đều cảm nhận là nàng hay không nhớ nhưng hắn tin sẽ làm bé con phải nhớ lại tất cả!
Hắn biết tộc Quách là gia tộc huyền bí, khi hắn cùng bé con tự đính ước bằng máu thì mọi người trong tộc đều phát hiện và họ đã đến nhà để khảo nghiệp thiên phú cũng như đảm bảo về tình yêu của hắn có chân thật không, cho hắn biết bé sẽ mất trí nhớ tạm thời và 16 tuổi sẽ nhớ lại.Và Ngài Tiên Tri đáng kính nhất trong tộc đã tiết lộ thiên cơ với hắn :đời này hắn chỉ có thể là một trong những nam nhân của bé con! Hắn suy nghĩ rất nhiều tại sao ông trời lại bất công như vậy, hắn yêu nàng như vậy, tại sao lại không cho hắn hạnh phúc trọn vẹn nhất thế một đôi....Và hắn đành chấp nhận , nếu vận mệnh đã quyết định vậy hắn sẽ đấu tranh để thay đổi nó!
-Nè ,anh là ai, sao đụng vào Nguyệt Nhi vậy hả ,đi đứng như vậy sao?
( coi nữ chủ bắt bẻ rồi nha,tìm cớ nói chuyện làm như bên vực NL lắm vậy, rồi kêu Nguyệt Nhi nữa chứ)
TGA cắn răng tại sao nó lại chạm mặt phải người nam nhân tuấn mỹ như vậy , đáng lý người cãi nhau với TYCảnh là ả chứ không phải cô ta, rồi đụng vào nam nhân này là cô .là Cô..(hào quang nữ chính đang nhắc nhở , có nhiều việc đang không còn trong quỷ đạo nữa..)
-thôi mà Gia Áo,người ta đâu cố ý!Nhã nhi
-Nè Cô vừa phải thôi nha, thiếu gia tôi là bị cô gái này đụng trúng, nhưng người ta cũng biết điều mà xin lỗi rồi , còn Cô là cái thá gì mà nói chuyện ở đây ,mắt xanh mũi đỏ à không mắt nâu tóc tím dạng Cô hồn không ăn học rách nát Còn không có văn hóa nữa ứng xử hàng ngày bỏ qua hết , đừng tưởng tôi không thấy sự ghen ghét trong mắt Cô với Lâm tiểu thư..hừ!!!
Nam người hầu đi sau TKhanh câm tức nhìn Tô Gia Áo đang có vẽ mặt vặn vẹo trừng lại mình, tưởng hắn không biết Ả có ý đồ với thiếu gia ,mơ tưởng nhan sắc Chim sa cá lặng hoa nhường nguyệt then của thiếu gia sao còn ngại mặt dày kiếm chuyện , ả còn non với hắn lắm hứ!
-nè A bảo, không được vô lễ! dù mắng nhưng là trong lời nói nếu để ý sẽ không có sự khiển trách nào.
-Vâng ,Thiếu gia.
Để đó có ta canh chừng (a bảo)nhà ngươi(TGA) sẽ không đến gần được đâu.Nhìn NL vẫn vẻ đạm mạc và nam nhân này ánh mắt hướng về NL, TGA cắn răng giả vờ uỷ khuất.
-Vừa rồi là do em không phải, tai em nóng lòng cho Nguyệt Nhi, và sợ nó bị người khác tổn thương , nhưng giờ nghĩ lại là do Lâm nhi sai, nay em thay nó nhận lỗi , anh không bị sao chứ?
-tôi không sao!
-anh là học sinh mới chuyển đến à?
-đại loại.
-....
-.....
-Nếu mọi việc đã không có gì thì em về trước,Nhã nhi chị về với em nha .một giọng nói trong trẻo vang lên ,hết gì hấp dẫn rồi Cô ở lại làm gì , nhàm chán quá ,tiếp theo sẽ là nam nữ chủ anh anh tôi tôi hay đại loại là vậy thôi , mình nên để không gian lại cho người ta , để diễn biến qua vài chương nữa hả tham gia, giờ phải lo về ôn bài mai đi học rồi hix.Thuần khanh muốn đi theo nhưng hiện giờ nếu hắn đi theo cô không nhớ hắn thì hắn giống như biến thái mà theo dõi cô vậy ,đành thôi , kết thúc nhanh cuộc nói chuyện với nữ nhân nhiều chuyện này mới được.
-Em là Tô Gia Áo,anh tên gì?
-Tô Gia Áo? tôi là Quý Thuần Khanh.
-sao em nghe tên anh quen quen nha ,chúng ta hình như từng gặp thì phải.
Hắn không nói chỉ cười mỉm lạnh lùng khi thấy vẻ mặt suy tư của TGA.
-tôi còn có việc ,xin cáo từ.
-Nè..khoan..
chưa kịp gọi thì bóng Thuần Khanh đã tiêu sái khuất dạng.---———
-Thiếu gia , hình như tiểu thư Nguyệt Lâm không nhớ gì về người hết
-không sao, ta nhớ nàng là được,với lại nàng sẽ sớm nhớ ta thôi
-tại sao người phải khổ như vậy
-ta cam chịu ,dù sao chúng ta cũng là tộc Đông Nữ nên cũng dễ chấp nhận thôi
-nhưng...người đuổi sống ở đây một thời gian rồi người cũng thấy xã hội nơi đây khác hoàn toàn , nam nhân mạnh mẽ , nữ nhân yếu đuối bảo vệ thì người nên thoáng chứ ,dù tộc quy tại gia tòng mẫu ,xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ thì người vẫn xứng đáng có được tình y trọn vẹn không cần san sẽ...người..
-ý ta đã quyết em đừng nhiều lời nữa!
-thiếu gia,...hu hu tội thiếu gia...—————————:)))))))——————
Chap hơi ngắn nha minh,vì qua tình tiết mới rồi.Xong một chương mà ta muốn bở hơi tai , vì sợ bỏ chap, thật ra mấy hôm nay ta hơi chán và nhụt chí anh hùng vì mất cảm hứng , nhưng được sao và comment của quý hữu ta rất có tinh thần.Dù ra tay còn non nhưng xin các bợn nhớ ủng hộ thêm sao hay comment ý kiến để hoàn thiện hơn ,ta sẽ rất vui, cảm ơn đã ủng hộ bộ truyện đầu tiên của ta!!moa!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Thiên Giáng hiền thục nam) Trên trời rơi xuống mỹ nam,ta chấp!!!!
De Todotruyện này chỉ để thoả mãn trí tuỏng tượng hơi man man của ta, nên các ngươi có vào xem nếu thích thì cho xin like , hay comment , nếu không thích thì chớ ném đá ta tội nghiệp 😉 và với lại truyện này do ta tự sáng tác nên thời gian cách 2 ngày sẽ...