Ting...ting...
Tiếng chuông vang lên đánh thức không gian yên tĩnh vốn có,một thanh niên tuấn mỹ với dáng điệu vội vã đang ra sức nhấn chuông với vẻ mặt lo lắng và không cam tâm."um...Khanh...mở cửa..."
Theo thói quen hàng ngày Nguyệt Lâm gọi Thuần Khanh và mắt nhập nhèm trở mình định ngủ tiếp tay trái mò tìm gối ôm thì cô cảm thấy là lạ là sao chiếc gối ôm hàng ngày mềm mềm bông bông của cô nay lại có cảm giác hơi cưng cứng ,lấy tay sờ sờ trong chốc lát thì cô đứng hình 5s, cặp mắt không dám tin nhìn xuống phát hiện cái tay cô lúc trước hiện đang đặt lên vùng ngực săn chắc màu đồng cổ của Liên Thành....và cái chân bên kia thì...hic...đang gác lên bụng của Thuần Khanh ,cả hai đang nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh nóng rực,cô giận nảy mình .
"Á....á...á.."
Một tiếng hét vang lên và cùng lúc đó là một tiếng "rầm" ngoài cửa.Tiêu Yêu Cảnh qua lời anh trai biết tin Nguyệt Lâm cùng Quý Thuần Khanh đều xin nghỉ ,hắn nghi ngờ mãi ,định hôm nay đến gặp cô hỏi cho ra lẽ tại sao cô đi nhanh mà không thể cho hắn dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi,hắn biết cô không quá thích hắn , nhưng hắn chỉ muốn gây chú ý với cô mà thôi .Trong lòng lo lắng chạy ngay đến nhà cô ,thấy cửa không khóa nhưng bấm chuông hồi lâu mà không thấy ai mở cửa,nhất thời nóng ruột và khi nghe tiếng hét của cô hắn thật sự lo sợ cô sảy ra chuyện gì,hắn tông cửa vào.
Theo tiếng cô hắn đến ngay căn phòng vì trong những căn hộ trường đều có kết cấu giống nhau nên rất dễ tìm."Nguyệt Lâm!!!!"
Không có nguy hiểm,không có thương tổn nhưng hình ảnh đầy ngượng ngùng của cô lại đập vào mắt hắn ,trên chiếc giường lớn một mỹ nhân tuyệt thế dù tóc hơi rối nhưng không che hết nét khuynh tâm diễm lệ,mặt đỏ lên vì tức giận càng làm cô quyến rũ hơn ngồi ở giữa,hai tên nam nhân tuấn tú tuyệt luân mặc trang phục cổ ngồi hai bên,một Quý Thuần Khanh và mọi người nam nhân cũng tuấn mỹ không kém,tất cả đều quần áo xốc xếch ,cô mặt đỏ hồng đang ném cái gối trong tay đánh một tên nam nhân tuấn lãng ,mặt lạnh như băng đầy khí chất nhưng mắt phượng cong cong híp lại miệng nhếch lên thách thức nhìn người thiếu nữ trước mắt đầy sủng nịnh dung túng ,chỉ lấy tay đỡ ,Quý Thuần Khanh ngồi kế bên ôm và kéo cô lại mặt đầy bất đắc dĩ và yêu thương.
"Lâm nhi...Lâm nhi...,"
"cái tên khốn kiếp này ,hôm nay lão nương mần thịt ngươi!!!ai cho ngươi leo lên giường của lão nương"
Nguyệt Lâm thẹn quá hóa giận.Thuần khanh đứng hình 3s lần đầu tiên hắn thấy cô hùng hổ với người khác như vậy,nhưng hắn càng thích hơn, hắn thích mọi tính cách của cô vì điều đó cho thấy hắn ngày càng hiểu và gần cô hơn,mỉm cười xem cô phồng má với Liên Thành,nhưng chợt nhớ điều đó đồng nghĩa với cô đang để ý về Liên Thành,hắn cảm thấy không vui nên bá đạo kéo cô lại.Nguyệt Lâm?đây là Nguyệt Lâm sao?không lẽ cô dịch dung,hắn cảm thấy chua sót khi người hắn yêu hắn lại không biết gì cả ,cô tốt đẹp như vậy nãy còn tuyệt mỹ như vậy.Hắn chưa kịp xuất hiện thì một màng trước mắt làm hắn đau khổ. hắn còn cơ hội sao?không!dù chỉ còn một tia hy vọng hắn sẽ không buông tay!!!
"khụ khụ ,mới sáng sớm mà mọi người hăng hái quá nha"
Lấy lại tinh thần ,khôi phục vẻ tự tin,Tạo hiệu ứng phá tan bầu không khí nhộn nhịp này ,Tiêu Yêu Cảnh nhàn nhạt nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Thiên Giáng hiền thục nam) Trên trời rơi xuống mỹ nam,ta chấp!!!!
De Todotruyện này chỉ để thoả mãn trí tuỏng tượng hơi man man của ta, nên các ngươi có vào xem nếu thích thì cho xin like , hay comment , nếu không thích thì chớ ném đá ta tội nghiệp 😉 và với lại truyện này do ta tự sáng tác nên thời gian cách 2 ngày sẽ...