"Tiểu Nguyệt , vậy còn nữ nhân này muội tính xử trí ra sao?"
Cánh tay thon dài ,khớp xương rõ ràng ,trắng như ngọc,chỉ về hướng tiểu Mi làm cô ta giật thót.Chưa định thần từ việc vừa rồi, nay lại bị chỉ danh thì cảm thấy như cả thế giới muốn sụp đổ,vội vàng quỳ xuống xin tha thứ, cô rất sợ hãi người đàn ông này,bề ngoài tuấn mỹ nhưng không thể che đậy mùi vị máu tanh ,chỉ sợ rơi vào tay hắn cô sẽ không có kết cục tốt, lần này đúng là gặp hạn, chỉ vì trả thù mà cô ngu ngốc bắt ngay đối tượng người thân của sát thần .
"xin anh, xin anh... tha cho tôi ,tha cho tôi...tiểu Nguyệt ,xin cậu tha thứ cho mình ...mình sẽ không dám nữa,...không dám nữa ..."
Thái độ thành khẩn, giọng điệu đáng thương yếu đuối nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh tanh và ánh mắt không kiên nhẫn của Quách Liên Thành thì cô ta vội quay qua Nguyệt Lâm ,muốn cô nể tình mà buông tha.
Nguyệt Lâm lạnh lùng nhìn xuống người đang quỳ gối trước mặt mình,bao kỷ niệm tốt đẹp hiện lên trong đầu như mới hôm qua...đó là cô gái có nụ cười xinh xắn ,tóc tết hai bên ,đôi mắt trong như thấy đấy,lôi kéo làm quen khi cô mới đến trường, là người cười và mắng nhau khi đi trễ và trốn học để xem buổi hoà nhạc hay đi ăn vặt ở một nơi mới mở, một người đội mưa khi đến để đem tập vỡ của buổi học chiều khi cô bị bệnh phải ở nhà,thân thiết ,cùng vui, nhưng,...cớ sao giờ nhìn vào người bạn thân này vẫn là con người ấy , nhưng ánh mắt đã vẫn đụt khi những cám dỗ làm che phủ đi sự trong trẻo ngây thơ,...tha thứ... sao??
Cô thấy buồn cười, thật sự Nguyệt Lâm đã cười,cười đến ra nước mắt,nhìn kỷ và rõ sự chột dạ ,ánh mắt cầu cô nhưng không hề có sự hối hận mà chỉ sự ghen ghét ,ẩn nhẫn như con dao đâm vào tim cô ,...chỉ vài ngày ,cô chỉ muốn vài ngày lưu luyến cuộc sống thanh bình này ,cùng chia sẻ niềm vui nhỏ nhoi của mình, nhưng tại sao ??cô chẳng lẽ không xứng đáng để có một người bạn!?
Đi lên nhìn Tiểu Mi hèn mọn, nhìn thật lâu làm ả đứng ngồi không yên,cô mới mở miệng:
"Liên Thành,anh thả cô ấy đi đi"
không đợi hồi đáp ,cô quay sang cô ta,đạm mạc nói:
"tiểu Mi, mình không nói không phải mình không biết,mình chỉ muốn cứu vãng tình bạn của chúng ta, nhưng chính cậu đã không cần nó,nếu hôm nay không phải là anh họ tớ mà là một người đàn ông khác thì không biết tớ còn mạng mà đứng đây không.Mình tin tưởng cậu ,nhưng mình không ngu ngốc, mình biết cậu thích Thuần Khanh, nhưng nếu không có mình Thuần Khanh có chắc sẽ thích cậu không?mình chỉ biết tình cảm là một bên tình một bên nguyện, không tạp chất, không màng danh lợi ,địa vị hay thời gian, nếu của cậu sẽ là của cậu ,nhưng vì sự đố kỵ mà cậu phá tan tình bạn chúng ta, mình sẽ không làm gì cậu và cũng là lần cuối cho sự tha thứ của mình,mình nói nhiều rồi,Hy vọng cậu sống tốt và...hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa"
cô bước đi bỏ sau lưng bóng dáng tiểu Mi thấy thần ngồi trên sàn đá lạnh.
——————————————————
"tiểu Nguyệt ,lên xe đi với ta đến nơi này"
Ra khỏi khách sạn xa hoa ,Quách Liên Thành mở cửa xe nói."được"cô dám lên vì chắt chắn biết hắn sẽ không làm hại cô(ùm ùm ..ck chụy mà lị)
Dừng trước căn biệt thự trắng trang nhã trồng đầy hoa hồng nhưng toàn là màu đỏ -là hoa cô thích nhất,biệt thự mang kiến trúc châu âu tinh tế và to lớn ,cô cảm thán về sự xa hoa của kẻ có tiền mang danh trùm Mafia này, tuy là sống trong hắc đạo nhưng nơi ở lại tràn ngập khí khái xa hoa nhưng không lòe loẹt, mỹ lệ nhưng không thô tục ,rất có thẩm mỹ ,trang nhã của chính phái.Cô và Liên Thành bước vào,ngồi xuống sofa mềm mại ,không khí chợt nghiêm túc hẳn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Thiên Giáng hiền thục nam) Trên trời rơi xuống mỹ nam,ta chấp!!!!
Losowetruyện này chỉ để thoả mãn trí tuỏng tượng hơi man man của ta, nên các ngươi có vào xem nếu thích thì cho xin like , hay comment , nếu không thích thì chớ ném đá ta tội nghiệp 😉 và với lại truyện này do ta tự sáng tác nên thời gian cách 2 ngày sẽ...