Cô chạy được một đoạn khá xa thì vội quay mặt lại, đôi mắt đảo một vòng không thấy hắn đuổi theo thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất chợt cô nhận ra một sự thật đến cả cô còn không dám tin vào mắt mình...Cô đang ở đâu cô không biết cũng không hề nhớ từ khi nào nơi này lại rộng lớn và phát triển thành môt thành phố to lớn như vậy? từ khi nào khu đất trống gần ngôi trường cô đã học lại biến thành một trung tâm thương mại to lớn như vậy... À thì ra thời gian đã thay đỗi tất cả...cũng 4 năm rồi còn gì... Cô như chú chim nhỏ lạc khỏi bầy ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng giữa thành phố với đôi mắt mang đầy vẻ xa lạ nghẹn ngào...
Bỗng Vuttttttttttttt ......Ting tingggggggg
Một chiếc xe lao vụt qua trước mắt cô, cô gần như tim muốn ngừng đập, cứ tưởng mình sắp chết rồi ai ngờ vẫn sống sờ sờ thì mới hoàn hồn.
-Cô muốn chết à!!!
Cô đang được bao bọc bởi một lòng ngực rắn chắc, khỏe mạnh, cô cũng chả màng ôm lấy người đàn ông này khư khư bên mình... bỗng cô thay đổi biểu cảm, trên gương mặt từ thờ ơ thay vào đó là vẻ đáng yêu môi hơi chu chu miệng thì cười hề hề... cô KHẼ nói thật nhỏ như muốn mọi người nghe thấy 2 người đang nói gì...Cô hiện tại chỉ vì bản thân mà cần người đàn ông này giúp đỡ, nếu không cô cũng không muốn làm chuyện mất mặt như vậy đâu...
-Chồng à em có em bé rồi anh vui không?
Anh như bị câu nói của cô làm cho hóa đá....What??? anh làm gì có vợ mà có con....????
-Cô......
Không để anh nói tiếp liền lôi thẳng lên xe của anh và kêu tài xế lái xe tới nhà anh.
---3 phút sau---
Chiếc xe đang tiếp tục la vun vút về phía trước, bên trong cũng không tránh khỏi việc im lặng, yên lặng đến nổi cô cũng cảm thấy chính bản thân thật sự rất mất mặt, thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Nhưng thật sự người con trai này rất đẹp, không đẹp theo kiểu ma mị, hay quyến rũ, cũng chẳng mang dáng vẻ yêu nghiệt hiếm thấy như hắn ta, cũng chẳng mang một đôi mắt phượng hổ phách hẹp, dài và sắc sảo như nhìn thấu tâm can người khác, mà lại mang một cặp bồ câu màu đen láy và êm dịu như mặt hồ bao la phẳng lặng, gương mặt góc cạnh đẹp vô cùng nhưng không lạnh lùng mà lại ấm áp đến lạ thường, dù có như thế nào cũng rất giống với Ân Đằng, tại sao cô lại cảm thấy người này rất giống Ân Đằng của cô??? còn cả mùi hương quen thuộc đó nữa,....cái cảm giác quen thuộc này nữa??? thật kì lạ????.
-Tôi cám ơn anh vì đã không tức giận mà còn giúp tôi diễn kịch thật lòng cảm ơn anh rất nhiều
Anh lúc này mới để ý đến cô, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy thật khó hiểu rốt cuộc cô gái này là ai tại sao bản thân anh lại có cảm giác rất quen thuộc, rất nhớ thương, là tại sao??? không lẽ cô gái này là từng có quen biết với anh??? nhưng anh thật sự không nhớ bất cứ thứ gì về cô cả, kể từ khi vụ tai nạn xe của 4 năm trước anh vốn dĩ đã căn bản chẳng nhớ gì về những chuyện trong quá khứ cả, ngoại trừ một bóng hình mờ nhạt trong thâm tâm anh mãi không thể nào quên được, nhưng bóng dáng ấy quá mờ nhạt anh không tài nào đoán ra được đó là ai , nhưng tại sao khi ở gần cô gái này anh lại có cảm giác như cô gái kia đang ở cạnh bên mình???. Thật khó hiểu.
- Cô tên gì?
Bị câu hỏi của anh làm cho giật mình nhưng cũng rất nhanh trở lại ban đầu.
-Lục Tịnh Y...Còn anh tên gì?
Anh như cảm thấy nghẹt thở, khó chịu, nhung nhớ, cái tên này như muốn nhắc nhở cho anh rằng người con gái này nhất định là người rất quan trọng với anh, muốn anh phải nắm giữ lấy người con gái này nếu không sau này anh phải hối hận suốt cuộc đời.
- Ân Đằng....
Cô lúc này tim như muốn nhảy loạn ra khỏi lồng ngực vậy, không lẽ người này thật là anh???.
-Tôi hỏi anh 1 việc được không?
-Được cô cứ nói.
-Anh có thích phấn hoa không? còn nữa anh có thích đồ cay không ? _ Cô biết thứ anh ghét nhất chính là 2 thứ này bởi vì mỗi khi anh mà chạm vào phấn hoa hay ăn trúng đồ cay là sẽ bị nổi mẫn đỏ rất khó chịu.
- Không tôi sẽ bị nổi mẩn đỏ
Cô như bị câu trả lời của anh làm cho vui mừng đến phát điên lên, nhanh chóng ôm anh thật nhanh vào lòng, miệng không khỏi cười mỉm,..... nhưng rất nhanh cô liền buông anh ra và cách xa anh hơn, cô không thể ở bên anh được, càng không thể là người của anh được nữa, vốn dĩ cô đã chẳng còn nhìn ra là một con người nữa rồi, giờ cô chẳng khác gì 1 con điếm thì sao còn mặt mũi mà bên cạnh anh nữa, tốt nhất cô nên chôn dấu tình cảm này vào sâu thật sâu trong lòng, trước khi anh biết được cô là người mà anh luôn tìm kiếm. Nhưng mà nếu thật sự là anh thì tại sao anh lại không nhớ ra cô là ai? không lẽ là do cô nghĩ quá nhiều, chắc chắn là vậy rồi, làm sao khi nghe đến tên cô anh lại chẳng có chút nào gọi là vui mừng hay kích động...Người đàn ông này chắc chắn không phải anh, chỉ là người giống người thôi.
Còn anh như một thằng ngáo chẳng hiểu cô là có ý gì lúc nãy còn vui vẻ ôm anh thế mà bây giờ đã cách xa anh như vậy cô thật khó hiểu....
Bên trong xe bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ không ai còn nói với ai lời nào, ai cũng chìm trong suy nghĩ của riêng bản thân mình, bỏ mặc mọi thứ xung quanh....Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh....