Dưới tầng hầm nơi cô bị giam giữ suốt 4 năm qua, một người đàn ông đẹp tựa như điêu khắc, gương mặt yêu nghiệt, tà mị đẹp đến mức làm người ta phải ngạt thở, đang không ngừng dùng đôi mắt phượng tinh sảo nhìn về phía ly rựơu vang đang cầm trên tay, khẽ lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh, dòng chất lỏng trong suốt màu đỏ cherry ngọt ngào bỗng chốc cũng theo đó mà di chuyển, đôi đồng tử màu hổ phách dừng lại khẽ chăm chú ngắm nhìn, như phản chiếu trong đó là một ánh mắt mang đậm ý cười nhưng có mấy ai biết được tận sâu trong đó là sự giận dữ đến tột đỉnh, mạnh mẽ, bùng nổ như hàng ngàn cơn bão táp đang không ngừng nghỉ kéo đến 1 chút cũng không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại tâm càng lúc càng nóng rực, oi bức, chỉ cần là người thân cận với anh tự nhiên sẽ hiểu lúc này đây anh đã tức giận tới mức nào. Bỗng cánh tay lúc nãy còn đang vân vê ly rượu giờ đây lại liên tục dùng lực lên vật trên tay, xem như món đồ chơi cần được phá hủy " Xoảnggggggggggg" Chiếc ly thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh, những mảnh thủy tinh như muốn cắt đứt từng thớ thịt trên đôi tay thon dài xinh đẹp kia, mùi máu tanh theo không khí mà tản mát ra khắp nơi làm người ta có cảm giác phát ói, kinh tởm, bên trong lòng bàn tay từng mảnh thủy tinh ghim sâu vào da thịt, mạch máu bị cắt đứt theo miệng vết thương mà không ngừng tuôn trào ra ngày một nhiều thêm, vết thương càng lúc càng đau rát do rượu đang thấm dần vào da thịt, đôi bàn tay xinh đẹp càng lúc lại thêm vài phần tím tái do mất máu quá nhiều, ấy vậy mà người đàn ông ấy chỉ dùng đôi mắt thờ ơ ngắm nhìn, còn mang theo nồng đậm ý cười, không thấy 1 chút nào là biến sắc, cả cơ thể lười biếng ngã về một bên tay ghế, khẽ chống cầm suy nghĩ, bộ dáng thong dong như ngắm nhìn 1 thứ gì đó vô cùng đẹp mắt, sau một lúc suy nghĩ cuối cùng tay cũng bắt đầu chịu buôn những mảnh vở đó ra, kéo dần lòng bàn tay đang nhuốm đầy máu về phía mình, chiếc lưỡi nhẹ nhàng lướt qua dòng chất lỏng đang không ngừng tuôn trào mà thưởng thức.
- Đúng là mùi vị không tệ, rất ngọt ngào.
Từ ngoài cửa truyền đến một âm thanh khá trầm nhưng lại vô cùng rấp rút, có lẽ đã sợ tới mức sóng lưng lạnh toát, cho dù tiết trời mùa đông có lạnh đi chăng nữa thì khi nhìn cảnh tượng trước mặt cũng phải vô thức đỗ mồ hôi hột.
- Thưa....thưa Boss chúng tôi đã tìm thấy bà chủ!
Người đàn ông được gọi là Boss đó chính là người đang ngồi trên ghế, thân mình đang lười biếng ngã ngớn bỗng chốc như có luồng điện chạy vụt qua, cơ thể theo lời nói của người ngoài cửa mà trở nên nghiêm túc hẳn ra, lời nói thâm trầm, nhưng chứa đựng không biết bao nhiêu là bão tố, không nhanh không chậm trả lời!.
- Vậy sao!!! Ở đâu?
Người đàn ông phía ngoài vừa nghe xong, nhịp thở theo đó trở nên rối loạn, sự sợ hãi bỗng chốc dân trào, đang dần xâm lấn đi lý trí, chân cũng vì vậy mà run run vô lực.
- Thưa....thưa Boss bà chủ đang....đang ở .....nhà của bác sĩ Ân.
Hắn ngồi trên ghế nghe đến chữ " Bác sĩ Ân " nét cười trên mắt bỗng dần nhạt đi để lại sự lạnh lẽo, đáng sợ đến lạnh người.
- Hảo! Mai đến nhà bác sĩ Ân, cùng ta đón bà chủ!
-Vâ...Vâng - vừa trả lời xong như đóan được bản thân mình vẫn ổn thì người đàn ông đó liền nhanh chóng rời đi, vui mừng vì tánh mạng mình vẫn an toàn.