Sáng hôm sau.
5 giờ sáng, như thoi thúc cô bật dậy khỏi giường bệnh, một bên cổ vẫn chưa có cảm giác vơi bớt cơn đau, hôm nay cô quyết định sẽ về biệt thự, tự tay nấu cho hắn ít thức ăn bồi hắn một trận. Nhưng không chờ cô kịp thực hiện suy nghĩ, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bật mở, cô nhìn hắn lê bước nặng nề về phía cô, 2 tay còn giữ thêm 2 chiếc nạng chỉ một mình hắn, xung quanh cũng không thấy bất kì một thủ hạ nào, gương mặt hắn so với đêm qua có thêm vài đường nét tan thương, đôi mắt đỏ ngầu, hốc mắt tối tăm, vầng trán cao rịn mồ hôi, đôi môi hồng hào cứ vậy mà bị hắn cắn nát, khô khốc, hắn cứ như chiếc lá cuối thu, bất cứ lúc nào cũng có thể yếu ớt, rụng rời khỏi cành. Một loại dự cảm bất an dâng lên như muốn làm cho lòng cô nhiễu đi, vô thức hai bàn tay cứ gắt gao siết chặt tấm ga trải giường đến nhăn nhúm, lòng không dấu nổi nỗi lo lắng, thấp thỏm.
Hắn cứ như gã say, bước đi khập khiễng có thể ngã bất cứ lúc nào, gắng gượng từng bước đi về phía trước, hắn sợ lắm, sợ không thể hạ quyết tâm, hắn sợ nếu như bây giờ hắn ngất đi, ngộ nhỡ sẽ chẳng thể nào tỉnh lại rồi cô sẽ ra sao? Mắt hắn đượm buồn, tận sâu trong đáy lòng là yêu đến tê tâm liệt phế, cứ ngỡ thứ nước mắt mặn đắng này sẽ ùa ra bất cứ lúc nào, nếu có thể sống thêm một kiếp nữa, hắn cũng nguyện yêu cô như thế. Chỉ là hiện tại có những thứ vĩnh viễn cũng không thể thay đổi.
Hắn tiến đến lại gần cô, đưa tay xoa lấy mái tóc đang rối bời của cô như đứa trẻ, cô ngước mắt nhìn hắn, cô thấy đôi môi đầy vết sướt ấy cứ như vậy cười rất tươi, hình như đôi mắt phượng đẹp đẽ ấy sắp rơi lệ? Hắn cúi người hôn lên chiếc trán trơn bóng của cô, rồi hôn lên tóc, rồi mũi, vành tai, rồi dừng lại trước môi cô tròn mắt ngắm nghía, nơi này hắn không hôn nữa, hắn muốn cái hôn chủ động từ cô, thế nhưng hắn chỉ thầm tự mình chế giễu trong lòng, hắn là gì cơ chứ. Khẽ cười khổ, hắn đứng thẳng người, mím chặt môi, một lúc lâu sau đó mới cất lời, giọng hắn trầm khàn đến mức khó nghe, có chữ còn đứt quãng, vậy mà chung quy cô lại hiểu, hiểu tới mức khắc ghi, từng câu từng chữ cứ như vậy âm ỉ theo cô đến tận cùng. Sau này cô mới biết, chính vì sự vô tâm của cô, đoạn tình cảm này vĩnh viễn chấm dứt, không một tia hy vọng. - Y Y, em có muốn sang Pháp không? Em từng nói sau này em muốn sang Pháp du học, mở một tiệm cafe nhỏ, hằng ngày vừa dành thời gian cho việc học thiết kế, vừa làm một bà chủ nhỏ. Tôi giúp em thực hiện nhé??
Bất ngờ, đó chính là cảm giác đầu tiên mà cô cảm nhận được, sau đó là khó hiểu, cuối cùng là lo lắng. Có cái gì đó không đúng từ lúc hắn bước vào, từ hành động cho đến ý tứ trong lời nói... Không đúng hắn đang dấu giếm cô cái gì đó, hắn không phải loại người hay nói những lời như thế, trước đây cô có từng nói với hắn như thế, nhưng những năm nay hắn giam cầm cô như thế, mơ ước ấy sớm đã tàn lụi theo thời gian. Hiện tại, có lẽ cô muốn dựa dẫm, muốn phụ thuộc vào hắn rồi. Nghĩ vậy cô bất giác mỉm cười hạnh phúc.
- Đúng là em từng muốn như thế! Nhưng mà hiện tại em không muốn nữa. Tề à! Anh ngoan ngoãn nhanh chóng khỏe mạnh lại, sau này anh nuôi em nhé?
Vai hắn bất giác run lên, đầu hắn vẻ hơi cúi xuống như đang che giấu thứ gì đó, hắn nặng nề lùi về sau vài bước. Hắn không phải kẻ ngu mà không biết ý tứ của cô, có lẽ hắn chờ không nổi nữa rồi, phải chăng nếu trước kia cô nói thế, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước đường này. Chỉ trách hắn quá ngu ngốc, đường đường là kẻ mà người người nịnh hót, một đời lỗi lạc, cứ như thế bị chính kẻ mình coi trọng hại đến mức sinh mạng khó giữ. Một lúc sau hắn lại ngẩn mặt lên, khóe mắt hắn dường như sắp khóc, nhưng hắn đang kìm nén, hắn muốn nuốt xuống hết thảy những tan thương như cõi chết trong lòng, những yêu thương như vỡ òa ra trong trái tim này, hắn cũng muốn cất giữ lại, hắn sợ hắn sẽ ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy mất. Là đàn ông hắn sợ nhất chính là chính mình rơi lệ, đối với quyết định của bản thân hắn tất nhiên không có ý định sẽ rút lại, càng không phải kẻ dễ bị chi phối.
Hắn tuy yêu cô đến mức khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng không biến thái, bệnh hoạn đến mức níu giữ lấy tuổi xuân đang dần bị thời gian rút cạn của người con gái hắn yêu, hơn cả thế hắn không đủ dũng khí kéo lại sự thương sót của cô cho cái sinh mạng như bếp lửa đỏ chói nhưng rồi cũng sớm tàn lụi theo thời gian, chỉ sợ con đường phía trước không có hắn cô phải trải qua những việc khó khăn, nhiều năm qua dưới sự bảo bọc của hắn, cô gái của hắn có vẻ đã quen, chỉ thương cô phải chịu những va đập của xã hội, lòng hắn không khỏi xót sa.
Thế nhưng dù đau đến đâu, hắn cũng không ngại, khẽ giơ tay lên vẫy vẫy, từ phía cửa bước vào vài người đàn ông lạ mặt, trong đó có cả Ân Đằng. Chỉ thấy mắt cô mở to kinh ngạc, mắt thấy hắn kéo Ân Đằng sang một góc, cô không có ngu tới mức mà không biết hắn rốt cuộc là đang có ý gì, cô đã 23 tuổi rồi cô không còn là đứa trẻ lên 3 nữa, bất giác nước mắt cô trào ra, đau đớn vồ lấy trái tim cô như hàng vạn mũi kim chọc vào, lòng ngực thập phần khó thở, vai run lên, móng tay bấu vào lòng bàn tay mạnh đến bật máu. Có lẽ đoạn tình cảm muộn màng này của cô đến quá chậm trễ, hắn hối hận khi đã yêu cô rồi ư...
Như biết cô đang nghĩ gì trong lòng, mắt thấy cô khóc, hắn đau lắm nhưng hắn không thể không từ bỏ, khóe mắt hắn đỏ hoe, hắn kéo Ân Đằng ra một góc, cổ họng hắn đau đớn đến ứ nghẹn, giọng nói cũng trầm khàn hơn lúc nãy, chỉ là lời nói có phần rõ ràng đến kì lạ. - Ân Đằng, tôi muốn anh về sau bảo vệ cho cô ấy thật tốt, yêu cô ấy nhiều hơn tôi một chút, tôi cấm anh không được làm cho cô ấy khóc, nếu tôi biết anh làm gì, dù cho tôi có chết đi tôi cũng sẽ đội mồ lên tìm anh tính sổ.
Ân Đằng từ đầu tới cuối không hề hé môi nửa lời, nhưng ý thị đồng ý hiện rất rõ, hiện tại anh không biết nên nói gì cả. Mím chặt môi, anh nghĩ đã suy nghĩ rất lâu, trước đây thật lòng anh rất yêu cô, nhưng mà hiện tại cảm giác cũng không còn rõ ràng, chỉ sợ anh vốn dĩ từ đầu chỉ xem cô hơn mức tình bạn một chút, tuy thật lòng đã từng rất rất yêu cô. Thế nhưng thời gian làm tàn phai hết thảy, nếu như tương lai xem cô như một người bạn, lặng lẽ ở bên tâm sự, làm một người bạn tâm giao với cô, anh rất vui. Nhưng nhìn cả hắn và cô như thế, anh cảm giác đau lòng thay họ. Nếu biết trước tương lai thế này, ngày hôm đó anh đã trả cô về bên hắn rồi. Trách anh quá ngu dốt rồi. Ân Đằng khẽ thở dài một cái.
- Y Y!! Sau này Ân Đằng sẽ thay tôi chăm sóc cho em, tôi đã đặt sẵn vé máy bay cho em. Em không cần phải lo về phía tiền bạc, mỗi tháng tôi đều sẽ chuyển tiền vào thẻ của em...Sẽ luôn luôn như thế.
Sau đó hắn chỉ để lại nụ cười nhẹ, rồi lặng lẽ rời đi. Tuy bước chân nặng nề, nghiêng ngã thế nhưng dường như nó thật xa cách, xa vời vợi, xa đến mức dù cô có cố gắng đuổi theo thế nào..... Vĩnh viễn cũng không thể chạm tới.#Đôi lời: Truyện cũng đã đi đến những chương cuối cùng, có lẽ chương cuối cùng kết thúc bộ truyện này sẽ là chương thứ 16. Mình mong cái kết truyện sẽ không khiến mọi người thất vọng, mình đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ có như thế là tốt nhất.
#Xin cảm ơn mọi người rất nhiều! Vote làm động lực cho mình nhá!