Tiếng bánh xe nổ lớn, phía sau một chiếc Ferrari màu đen xám vượt mặt qua con xe của hắn, bên trong 3 tên áo đen đeo kính râm cong môi khẽ cười châm chọc, một trong số đó có một tên cầm một đoàn cây AK bắn liên hồi lên chiếc lamboghini sang trọng, viên đạn vượt qua lớp cửa kính cường lực dày cộm, sắt lạnh bén ngọt xẹt qua bã vai hắn. Vội ôm cô vào lòng như che chở một thứ báu vật vô giá, cả cơ thể to lớn chắn xoay người đè lên thân ngọc mềm yếu, như chẳng còn xem sinh mệnh là trân quý, khẽ vuốt mái tóc của cô rồi hôn nhẹ lên đó an ủi:
- Không sao rồi, có tôi ở đây.
Hắn biết bọn chúng đuổi đến tận đây là muốn lấy mạng của hắn, chỉ tiếc là hắn cũng chẳng xem đó là quan trọng, hiện tại người trong lòng vẫn chưa được an toàn, tuyệt nhiên hắn sẽ chẳng để cho cô xảy ra chút bất trắc. Bả vai đầy máu đau đến ứa nghẹn, viên đạn ghim sâu vào xương tủy, máu không ngừng tuôn trào đau nhói. Hắn mặc kệ, vội bế cô mở bật cửa xe rời đi, hắn không thể cứ trốn ở trong xe mãi, cứ như vậy mạng sống của cả hắn và cô sớm muộn gì cũng khó giữ.
Ôm cô vào lòng một khắc không chút lưu luyến nhảy khỏi lớp cửa kính xe dày cộm, đầu va đập mạnh xuyên qua lớp kính dày ngã xuống nền bê tông cứng nhắc lạnh lẽo, miệng vết thương ở vai chưa được xử lí đầu đã nhuốm đầy máu tươi, mái tóc đen mềm nhễ nhại mồ hôi trượt xuống gương mặt điểm trai căng cứng vì đau đớn, đôi môi tái nhợt, nhịp thở mạnh mẽ dồn dập, đôi mắt phượng hẹp dài xẹt qua vài tia sợ hãi, không phải hắn sợ chết, cũng chẳng phải sợ suốt đời này phải tàn phế chỉ là là bản thân hắn đang cảm thấy mông lung, không thể nào tự tay nắm bắt được mạng sống của chính mình, sợ hãi nếu như hắn ngã xuống ai sẽ bảo vệ người trong lòng hắn an toàn... lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy sợ cái chết đến như vậy... làm sao đây chính hắn đang cảm nhận được thần chết đang lâm le cây lưỡi hái lạnh lùng vuốt ve gương mặt hắn... hoàn cảnh như vậy thật khiến hắn vạn phần chán ghét.
Hắn ngồi dậy vội bế sốc cô lên, đôi chân thon dài do lúc nãy cọ sát xuống nền đất nên sưng táy đau nhói, mày kiếm khẽ nhíu chặt, sải bước chân rộng lớn thật nhanh rời đi. Bọn áo đen phía sau liên tục nổ súng, tiếng đạn xẹt qua cơ thể cao lớn như khiến con người ta tim đập chân run, hắn vẫn tiếp tục chạy về phía cánh đồng phía trước, cả nơi hoang du không một bóng cây cối như thế chỉ sợ hắn không trụ nổi, cô... cô có thể cũng sẽ... không sẽ không có chuyện gì xảy ra, dù đánh đổi cả sinh mệnh sớm đã cằn cỗi này hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ cần cô được an toàn hắn sẽ đánh đổi tất cả.
Hai tên áo đen mỉm cười như nước mùa thu, nhẹ nhàng đến mức khiến tâm người ta bất giác run rẩy. Một trong bọn chúng nhằm vào chân hắn tấn công, tiếng súng như khiến tim cô ngừng đập, viên đạn ghim vào đôi chân hắn khiến hắn ngã khuỵ, vẫn giữ cô trên tay, hắn mỉm cười tựa tiếu phi tiếu nhẹ đến mức tựa như sẽ hòa tan vào không khí, lẫn vào không gian mịt mù, cổ họng hắn nghẹn ứ đau đớn đến trầm khàn khó nghe...
Cô rời khỏi vòng tay hắn, ôm lấy cơ thể cao lớn, vệt máu len lỏi qua góc áo hắn lấm lem bám lại trên vạt áo cô đỏ ngầu, tim cô bất giác đau nhói, trước mặt cô hắn thật đẹp đẽ, nụ cười như vậy cô ngàn vạn lần không muốn nhìn thấy, tay hắn vuốt ve lấy gò má tròn trịa của cô, chẳng hiểu sao cô có chút khó thở, sao lại đau đến thấu cả ruột gan như vậy. Vốn dĩ là đau đến cắn chặt đôi môi bật máu vì sao hắn vẫn mỉm cười, rốt cuộc hắn yêu cô đến mức nào, cô vẫn chưa cho phép hắn rời đi hắn không có quyền quyết định, chẳng phải yêu cô lắm sao, muốn độc chiếm cô cho riêng mình sao, vậy nên cần phải cố gắng hơn nữa...
- Y Y à, đi đi, chạy thật xa, nhanh lên, đi tìm người đến giúp chúng ta nào...
Cô lắc đầu liên tục biểu lộ ý không hợp tác cực độ, thân thể hắn như vậy lúc này cô rời đi chẳng phải hắn sẽ... Cắn chặc đôi môi nén lại những giọt nước mắt đau nhói, lúc này khóc có ích gì cơ chứ?
Hắn khẽ bật cười, đúng là cô gái mà hắn thích dù có trong hoàn cảnh nào cô cũng đều làm trái với lời nói của hắn, cô luôn như vậy từ trước đến nay nhưng mà tiếc là hôm nay hắn không cho cô toại nguyện rồi, dùng tay vuốt ve gương mặt cô đôi chút như muốn ghi nhớ đến khắc cốt ghi tâm, sau đó liền quyết không nhìn cô lần nào nữa, khẽ nhắm chặt đôi mắt, quát lớn.
- Cút, cút... tôi bảo cô cút khỏi đây, tôi không muốn thấy mặt con đàn bà như cô, vĩnh viễn cũng không, chẳng phải cô yêu cậu ta sao? Mau mau đến với tình yêu của cô đi, tôi cho cô đi đấy, nhanh lên. Cô mau cút khỏi đây. Tôi nói cô không nghe sao? Cút.
Cô mở to đôi mắt nhìn hắn gắng gượng đứng dậy, cô ngồi đó rồi lại đứng lên đỡ lấy cơ thể hắn, giống như chán ghét vòng tay của cô, hắn hất tay khiến cô ngã nhào về phía gốc cây gần đó khiến cành cây cứa vào gương mặt xinh xắn bật máu.
Hắn nhìn thấy tuy đau nhói nhưng không nhìn lại, dứt khoát bước về phía bọn áo đen, moi từ bên góc áo một cây súng ngắn lia về phía bọn áo đen bắn tới, cô nhìn hắn như nhìn một người xa lạ, hắn từ khi nào đã trở nên như vậy?
Chỉ là cô không ngờ đến một trong bọn chúng đã bắn vào ngay lồng ngực hắn, máu... máu chảy ra nhiều quá, cơ thể hắn ngã khụy xuống, tiếng viên đạn như cắt gió bay nhanh vào ngực hắn khiến cơ thể cô cứng đờ đi, tai như bị ù xung quanh mọi giao động như ngừng lại. Tiếng hét của cô như xuyên thấu cả bầu trời, như xé ruột xé gan người khác, đau nhói, chua xót.
- KHÔNG... Không thể nào...
--Vote cho tác giả nào các cô/chú ơi---