Thời gian dần trôi qua, như vậy là đã 1 tháng An Kỳ ở lại ngôi biệt thự của anh trai mình rồi, chỉ là nhiều lúc cô lại phập phần thắc mắc vì sao anh trai mỗi khi đi làm về không dứt khoác bước vào nhà mà lại đi thẳng đến bên trái ngôi nhà nơi mà trước đây chị Tịnh Y hay chăm chút mấy cây bỉ ngạn đỏ mà chính tay anh trai mang từ nước G về, không hiểu sao mỗi lần như vậy cô lại không còn thấy bóng dáng anh trai đâu nữa, cứ như vậy sự tò mò của cô ngày một tăng dần lên, nên đặt biệt chú ý đến anh trai mỗi khi anh về, có lúc không chịu nổi nữa mà rón rén đi theo. Nhưng hôm nay An Kỳ cô nhất định sẽ tìm ra sự thật phía sau những khóm bỉ ngạn đỏ chói đó.
Cũng như mọi ngày hắn vừa đi làm về không 1 chút do dự chân nhanh chóng chậm gãi đi về phía cánh cửa đưa hắn xuống tầng hầm, nhưng bản thân hắn không biết rằng phía sau 1 bóng dáng nhỏ bé đang lén lén lút lút hì hụt đi theo hắn, hắn nhanh chóng đi đến 1 cánh cửa nằm trên mặt đất được che phủ bởi vài chậu hoa bỉ ngạn khá to, phía dưới là 1 cầu thang thông thẳng xuống lòng đất như muốn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, An Kỳ như không thể tin vào mắt mình được nữa rốt cuộc anh trai đang muốn làm gì? cũng vì điều này mà sự tò mò của An Kỳ ngày 1 tăng thêm, đầu óc cũng không khỏi căng hết các dây thần kinh để chú ý, bí mật theo sau.
Bóng dáng hắn cao lớn thẳng tấp dứt khoác bước đi trên nền gạch lạnh buốt, đôi mắt như ánh sao như ẩn như hiện trong bóng tối. Hắn lúc này chỉ cảm thấy bản thân căn bản rất nhớ cô, muốn ôm cô vào lòng mà sủng nịnh vô hạng cưng chiều.
Đứng trước căn phòng tối om, hắn bạc môi khẽ cười đôi tay thon dài khẽ xoay nắm chốt cửa đẩy nhẹ vào bên trong, luồng không khí mang thoang thoảng mùi hoa oải hương nhẹ nhàng di chuyển trong không gian vốn được cho là vô cùng yên tĩnh, mang đến cho hắn 1 cảm giác vô cùng dễ chịu, phía dưới chân vẫn thẳng tấp đi đến bên chiếc giường màu đỏ rượu, ánh mắt mang theo biết bao sự ôn nhu ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, nhanh chóng ngồi xuống bên mép giường tay hắn thuận thế ôm trọn cô vào lòng, thủ nhỉ.
- Tôi nhớ em lắm Tiểu Y.
Cô đang ngủ ngon bị hắn làm cho 1 phen giật mình, gương mặt do hơi tức giận mà đỏ ửng đáng yêu, hắn không kìm được vương tay kéo đầu cô lại sát môi mình, hàm răng hắn sắc bén gặm nhắm lấy gương mặt hồng hào non mềm của cô thong thả thưởng thức tư vị thơm thơm mềm mềm.
Từ xa An Kỳ như bị hóa đá, thì ra chị Tịnh Y không có đi du học mà là bị anh trai nhốt ở đây, nhưng cô không hiểu rốt cuộc tại sao chị ấy lại bị như vậy? thật không thể nào hiểu nổi ngày cô đi chị ấy đã xảy ra chuyện như thế nào, nhưng dù cho có như thế nào đi nữa thì biểu hiện của anh trai cũng đã phần nào chứng tỏ '' anh ấy là yêu chị Tịnh Y '' không được không thể được cô phải làm gì đó, nếu không chính bản thân cô phải hối hận, cô phải có được anh trai có được người mà cô yêu, thứ của cô thì bất cứ ai cũng không được giành lấy. '' Anh Thiên Tề xin lỗi nhưng chỉ vì em yêu anh ''.
Thấy anh trai cựa mình định rời khỏi An Kỳ tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy dựng lên vội vội vàng vàng đi tìm chỗ ẩn núp, vừa thấy anh trai rời khỏi An Kỳ đã nhanh chóng đi vào bên trong căn phòng. Vừa nhìn thấy bóng người đi vào Lục Tịnh Y đã hoảng sợ như muốn hét lên, làm hại An Kỳ phải 1 phen hốt hoảng.
- Suỵt.....Chị Tịnh Y là em đây An Kỳ đây. (giọng An Kỳ the thẻ thốt lên)
Tịnh Y sau khi nghe An Kỳ nói vậy thì bỗng chốc im lặng nhất thời không thể nhớ nổi cái tên " An Kỳ " này là ai, lúc nhận ra được thì đã trận trận vui vẻ, rốt cuộc cũng có người tới giúp cô rồi.
- Là em sao An Kỳ em tới giúp chị rời khỏi nơi quái quỷ này sao?
An Kỳ khẽ cười mỉm, chị Tịnh Y là bản thân chị là muốn rời khỏi đây, vậy em cũng không khách khí nữa.
- Đúng vậy, nhưng chị gắn đợi, tối nay em nhất định sẽ đến cứu chị ra, chị yên tâm chờ em.
Nước mắt Tịnh Y như muốn trào ra hết thẩy vui sướng, nhưng không hiểu sao tận sâu trong tâm can lại luôn có cảm giác '' cô sợ rời xa hắn '':
- Chị chờ em, nhất định sẽ chờ.
-Chuẩn 926 từ-
-----Tạm dừng lại chương này chương sau tiếp tục----