Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự màu xám nhạt nằm giữa ngoại ô thành phố, ngôi biệt thự mang một phong cách hiện đại, thoáng mát làm cho cô không có một chút cảm giác khó chịu, hơn nữa ngược lại cảm giác lại dễ chịu, tinh thần cũng trở nên phấn chấn thêm vài phần.
Thấy anh bước xuống khỏi xe, cô cũng theo đó mà nối gót đi sau. Vừa mới bước vào cổng thứ cô bất ngờ đầu tiên không phải là ngôi nhà to lớn phía trước mắt, mà là một chậu hoa Bỉ Ngạn khá to nằm tách biệt khỏi những khóm hoa hải đường thơm ngát, như bị chúng thu hút cô nhanh chân bước lại gần chúng hơn một chút, tay nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa đỏ thẫm, xinh đẹp đến mức động lòng người, Bỉ Ngạn không mang một vẻ đẹp thoáng tục như Hướng Dương, cũng không mang vẻ quyến rũ đến chết người như hoa Hồng, mà lại mang 1 vẻ đẹp thâm trầm nhưng lại rực rỡ, xinh đẹp mang vẻ đau thương, thống khổ, đến từ âm tì, địa ngục,người ta thường nói loài hoa này tượng trưng cho cái chết hay một tình yêu bất diệt nhưng mãi mãi không thể đến được với nhau... bỏ qua tất cả đối với cô, cô lại cực kì yêu thích loài hoa này, yêu thích chúng vô cùng.
Thấy cô không tiếp tục đi nữa mà lại ra sức ngắm nhìn chậu hoa mà anh đặc biệt yêu thích nhất đến ngẩng người thì cũng hơi có chút buồn cười, không nhanh không chậm gọi cô một tiếng:
- Cô không cùng tôi vào nhà sao?
Cô đang tập trung suy nghĩ, bị anh gọi thì giật mình xém chút nữa là bật ngửa về phía sau, gương mặt cũng vì giật mình mà phát hoảng.
Thấy biểu cảm đáng yêu của cô, anh lại không thể nhịn được mà phì cười, cô thật sự rất đáng yêu.
Ngó thấy anh đang nhìn mình mà cười cô lại cảm thấy khó hiểu.
- Anh cười cái gì thế?
-À không...không có gì! vào nhà thôi.
Cô nghe vậy cũng không có ý hỏi thêm. khẽ Ừ một tiếng rồi cũng nhanh chóng sánh vai cùng anh đi vào nhà.
Bỗng từ trong nhà ra vọng ra một tiếng nó nhẹ nhàng nhưng mang đầy ấm áp, bước ra là 1 người phụ nữ tầm 53, 54 tuổi gương mặt bà hiền từ ánh mắt mang theo biết bao tình thương không ngừng nhìn về phía cô và anh.
- Cậu chủ đã về!!!
- Đây là.....?
Không để cho bà chờ quá lâu anh liền nhanh chóng trả lời ngay.
- Vâng!! Đây là bạn của con cô ấy tên là Lục Tịnh Y.
- Dạ, Con chào Dì.
Sau khi nghe anh nói tên cô là Lục Tịnh Y thì bà không khỏi bàn hoàng, đây không phải là cô bé năm nào còn nhí nhảnh đáng yêu đó sao, tại sao...tại sao bây giờ lại...đúng thật là thời gian đã thay đổi tất cả, cô bé năng động ngày nào giờ đây lại trưởng thành đến mức tới bà cũng không còn nhận ra được nữa, từ cách ăn nói đến phong thái gần như đã trưởng thành hơn hẳn. Thì ra cuối cùng nó cũng chịu trở về bên đứa bé của bà rồi.
-Dú à!!! Đừng kêu con là cậu chủ nữa mà, gọi con là Ân Đằng được rồi, hay là....hay là....Dú làm mẹ của con đi!?
- Được...được chứ!!