- À! Thì ra tôi tìm được em rồi! Nào chúng ta về thôi?
Hắn cúi nhẹ người xuống gần chỗ cô, bắt lấy tay cô lôi kéo, bị cô ra sức từ chối cũng không thấy tức giận, khẽ cười nhẹ dồn sức kéo cả cơ thể cô ngồi bật dậy, ôm chầm lấy vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại vuốt ve đôi vai đang rung lên vì sợ của cô. Ngắm nhìn biểu cảm chẳng mấy thân thiện của vật nhỏ trong lòng rồi không chờ ai kịp phản ứng, gập người một quyền vát cô lên vai mặc cô ra sức vùng vẫy, cong nhẹ khóe môi tiêu soái rời đi.
Từ đầu tới cuối cô không lên tiếng, cũng chẳng rơi lấy một giọng lệ, chỉ ra sức liên tiếp vùng vẫy vì bản thân cô biết rõ chẳng có ai đủ khả năng giúp cô. Đôi tay bấu mạnh lên góc áo đắt tiền, Cắn chặt đôi môi vốn khô khốc đến bật máu, mùi vị tanh nồng khó chịu hòa tan vào khoang miệng mặn chát. Giống như chẳng còn gì để mất, thống khổ đến mức khó thở, cơn thịnh nộ gần như bùng nổ, hô hấp dồn dập, căng đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi xinh đẹp chẳng còn im lặng nữa, lần này bà mày chửi cho tới.
-Mẹ kiếp! Mày không định buông tha bà à? 4 năm rồi chưa đủ hay sao?
Hắn gần như bất ngờ đến xém bật cười đến nội thương, con khủng long nhỏ của hắn cũng có lúc tức giận đến vậy sao? Lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn nghe cô gái mà hắn yêu nhất chửi bới. Nhưng có lẽ hắn không biết đây là lần đầu tiên trước khi lần thứ 2 hắn nghe lại câu chửi này của cô cũng như là lần cuối cùng hắn được nghe và nhìn ngắm gương mặt mà hắn yêu thương, mong mỏi đến khắc cốt ghi tâm.
-Em làm như tôi muốn lắm vậy đó! Nhưng mà cũng phải chịu thôi, ai bảo cha sinh mẹ đẻ em ra làm gì để tôi phải đuổi theo em suốt 4 năm? Tuổi xuân của tui cũng cho cô hết rồi? Sao cô không đền cho tui đi?
Nghe hắn trêu gương mặt cô đỏ ngầu, bậm trợn như quỷ satan, chán ghét tột cùng, không nghĩ nhiều liền há miệng cắn mạnh lên vòng eo săn chắc nam tính. Thế thì tôi cắn chết anh.
Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười cũ, vai tuy có phần đau nhức nhưng không sao, cô về bên hắn là tốt, mọi việc đều không quá quan trọng. Xa cô 3 giờ 4 phút 29 giây mà như 3 năm xa cách nhớ muốn chết luôn đây này! :<
Từ xa An Kỳ nhìn đôi nam nữ đẹp đẽ đến lạ, đôi chân như bị ai đó kéo khựng lại, nặng trĩu, môi mỉm cười ngây dại, trên mặt 5 dấu ngón tay to lớn, đỏ ửng, đôi mắt cô cay cay, rồi từng giọt từng giọng nước mắt lăn dài trên gò má, dọc theo xương gò chảy xuống chiếc khăn choàng cổ xộc xệt nhăn nhúm thấm đẫm, ươn ướt. Lòng bàn tay vô thức nắm chặt, móng tay ghìm sâu vào da thịt bỏng rát...
- Anh trai à! Anh biết không? Em thích anh... thích từ rất lâu rồi...
Hắn vát cô trên vai chầm chậm bước dần về phía cổng sân bay hướng về phía chiếc Lamboghini xám vốn đã được chuẩn bị từ trước. Mỗi bước đi chỉ trông chờ cô vùng vẫy để tét vào mông cô một cái à cũng không quên thừa cơ hội bóp mông cô thêm vài lần, thật ra không phải là do hắn già mà sinh tật biến thái yêu rau xanh đâu... mà chỉ là do trẻ hư nên hắn phải răng đe dạy dỗ mà thôi, hắn là đang làm việc tốt cho tổ quốc thân thương này, tiếp thêm giống nòi cho dòng tộc.
Đặt cô ngồi ngay ngắn vào trong xe, rồi cũng ve vẫy đuôi chó ôm cô khư khư không buông, gầm giọng như muốn quát vào mặt thằng lái xe điểm trai.
- Mau mau về nhà tôi nhanh coi thằng lái xe.
Cô nhìn hắn bất giác có cái gì đó trong lòng gọi là thương hại, cũng có chút ít gì đó gọi là rung động, nhìn kĩ thật sự hắn rất đẹp trai, môi phiến hồng, mái tóc đen huyền mềm mịn như tơ, làn da trắng sáng láng bóng và thơm mùi sữa, đôi đồng tử có màu rất lạ, màu hổ phách, to và sáng ngời, sóng mũi cao hơn cả cái giới tính của cô. Một con người hoàn hảo như vậy? Rốt cuộc vì lí do gì mà thích một cô gái chẳng có gì như cô?
Tay hắn xoa xoa lên mái tóc cô khiến cho chúng rối mù, rồi chu môi hôn cô một cái, bẹo má, hôn cằm, hôn trán, hôn tóc... vân vân hôn, hôn liên hoàn, hôn đến cô hoa cả mắt.
- Tên này! Anh bị hội chứng cuồng hôn à? Gớm chết đi được, mặt tôi toàn nước bọt của anh không này! Tên hâm.
Và.... Xe lăng bánh được một lúc thì một tiếng Bùm.... Toang thế là xe bể bánh, hỏng!
#Vote cho tui với các bác iê!