CHƯƠNG 16: HÓA RA LÀ CẢ MỘT ĐỜI (2)

1.1K 12 2
                                    

Như đã định sáng hôm sau cô cùng Ân Đằng sẽ đi đến sân bay chuẩn bị thủ tục sang Pháp, chỉ là không ngờ đến hắn đã nhanh chóng giúp cô nhập quốc tịch, chính thức trở thành một cô gái ngoại quốc. Trên đường đi đến sân bay, tuy cảnh vật đặt biệt tươi mát như thế, sáng lạng như thế, vậy mà cớ sao lại thiếu vắng bóng hình quen thuộc, dường như có khoảnh khắc cô chợt cảm thấy cõi lòng nhoi nhói, nghèn nghẹn nơi sóng mũi bức rức tới mức chỉ muốn khóc thật to . Không phải vì sẽ rời ra quê hương mãi mãi, cũng chẳng luyến tiết bạn bè đồng trang lứa, chỉ là không thể chấp nhận được khoảng cách địa lí, đoạn tình cảm đã từng không mong muốn này vốn dĩ một ngày nào đó trong tương lai cũng sẽ dần rơi vào hư vô, dẫu biết không thể níu kéo cái gọi là yêu xa, cũng không thể ngắm nhìn người mình yêu nhất...Hóa ra có biết bao nhiêu là thống khổ?
   Tiếng phanh xe báo hiệu đã đến nơi, cửa bật mở, Ân Đằng nắm lấy đôi tay mảnh dẻ lạnh buốt của Y Y, tiết trời đầu đông hóa ra là lạnh lẽo như thế, vài sợi tóc đen nhánh như muốn bám víu lại trên chiếc khăn choàng cổ dày cộm. Hơi lạnh từ mặt đất khiến bước chân cô chậm đi, từng cơn gió thổi qua giá buốt như muốn cắt da cắt thịt, khẽ xoay đầu nhìn lại cũng không tìm thấy bóng dáng nam nhân.... Ngày hôm ấy chính là ngày chúa Giesu ra đời 25/12/2021, tiếng mưa lắc rắc càng làm cho cảnh vật thêm phần thê lương, , loại thời tiết thế này chẳng trách khiến lòng người nguội lạnh.
''Dẫu biết trước tương lai em sẽ mãi mãi rời xa người,
Dẫu biết đoạn đường còn lại sẽ tự mình em bước đi,
Thế nhưng em vẫn muốn chờ đợi,
Chờ một ngày người lại nói yêu em...."
Tiếng hát như dao găm, lặng lẽ đâm mạnh vào vết thương sâu thẩm trong trái tim cô, không tự chủ được khóe mắt lại ươn ướt, sóng mũi cay cay, đau đớn thấu tận tâm can, rồi lại bất giác mỉm cười chua chát.
    Ân Đằng từ đầu chí cuối chỉ mím chặt môi, không hề hé môi nửa lời, chỉ lẳng lặng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô, như một người bạn chân thành ôm lấy đôi vai nhỏ không ngừng run lên, cái lạnh thấu xương này lại khiến nỗi lòng con người ta trở nên hẳn hiu, tỏ tường như thế, nhưng cũng đau biết nhường nào.
Hai thân ảnh một cao một thấp sánh bước chậm rãi lên máy bay, cũng chẳng dám nhìn lại một lần nào. Phía xa xa, bóng dáng nam nhân cao gầy chậm chạp mỉm cười, đôi mắt lờ đờ, gương mặt trắng bệt, không rõ cảm xúc buồn vui, chỉ nhẹ nhàng xoay người rời khỏi tầm mắt trên hai con người đằng xa, bước đi trong cơn mưa, tuy rõ ràng là đẹp trai, phong độ như thế, ấy vậy mà bóng lưng lại cô đơn, hiu quạnh đến đau lòng.
'' Anh không muốn cho em biết hóa ra anh cũng biết đau,
Anh muốn cho em một tình yêu to lớn,
Muốn dành trọn quãng đời còn lại để sánh bước bên em,
Cùng em xem phim, cùng em khóc, cùng em mỉm cười.
Phải chăng nếu như thời gian chậm lại một chút thôi...
Có lẽ anh sẽ kịp nói '' Will you marry me? ''
-7 năm sau-
- An Kỳ em có biết Ân Đằng đi đâu rồi không? Không biết có đi đón Yên Yên chưa nữa? Con bé sắp tan học rồi kia kìa.
An Kỳ khẽ xoa xoa hai bàn tay do khí lạnh làm cho có phần hơi tê cứng, bật cười tinh nghịch, tay lăn bánh xe lăn về phía người phụ nữ trẻ trước mặt.
- Chị à! Chồng em đi đón con bé rồi, chị lo mà vẽ cái bản thiết kế đi nga, mai chị lại sắp ra mẫu thiết kế mới kia kìa.
Y Y chỉ cười trừ, không định đáp tiếp lời, những năm qua cô đã trải qua quá nhiều thứ, Yên Yên chính là đứa con gái duy nhất của cô và Tề, năm đó sau khi sang Pháp mấy tháng liền cũng không thấy bà dì đến hóa ra là cô đã mang thai, Yên Yên sinh ra giống y đúc ba của nó, tướng mạo xinh đẹp, đáng yêu, lại thừa hưởng gen từ hắn nên đặt biệt cao, cô rất yêu nó, con bé cũng chính là niềm an ủi cuối cùng của cô.
Xung quanh khung cảm tinh tế lại rất nhẹ nhàng, giữa lòng thành phố hoa lệ, quán caffe của cô lại đặt biệt thu hút, được xây dựng theo phong cách vào giữa thập niên 90, khách hàng vừa bước vào đã cảm nhận được khung cảnh cổ kính, xen lẫn trong không khí là mùi caffe dịu dàng vừa dễ chịu lại vừa nên thơ. Cũng vì thế khách hàng đến khá đông, nhiều năm qua cô cũng không cần đến tiền trợ cấp của hắn nữa, còn có cô tự mình trả học phí tại trường thiết kế hàng đầu mà hiện tại cô đang theo học, chỉ giữ lại thẻ mà hắn đưa bên mình như sự níu kéo cuối cùng còn xót lại. Năm đó An Kỳ cũng vì tai nạn mà bị liệt một bên chân, sau đó cũng theo cô sang Pháp định cư, lâu ngày cùng Ân Đằng sinh tình cảm rồi kết hôn, thật lòng cuộc sống hiện tại đối với cô tuy có hạnh phúc thế nhưng lại có chút thiếu vắng, có lẽ chính là thiếu đi bóng hình người đàn ông đã từng là của riêng cô...
Khẽ chống cằm, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nhìn dòng người cô đơn giữa một vùng tuyết trắng xóa, vai khẽ run run, tiết trời đầu đông thật lạnh lùng, bảy năm qua mỗi khi đông về cô đều trầm lặng như thế... Dường như thế giới ngoài kia quá đỗi nhỏ bé, trước mắt chợt lại xa xăm. Nhìn lại khung cảnh trong  quán, vô số những cặp đôi đang tay trong tay trò chuyện, họ cười đùa thật tự nhiên, ngọt ngào hay những cái hôn tình tứ đầy trong sáng của những đôi trai gái mới yêu... Ánh sáng dịu dàng ngoài khe cửa sổ le lói vào không gian, chợt trong khoảnh khắc rất nhanh thôi cô nhận ra tất cả lại đẹp đẽ như thế, cõi lòng này thì ra lại ganh tị đến đáng thương. Cắn chặt môi dưới đang khô khốc, tiếp theo lại lơ đãng cười một cái, cúi người lại tô tô vẽ vẽ tiếp bản phát thảo, hóa ra là nhớ, là yêu đến không thể thở nổi, nhìn vào hư không mà cứ ngỡ như có thể họa ra dáng người.
Bỗng từ cửa chính vang lên tiếng mở, tiếng chuông vang lên leng keng phá tan mọi u uất trong lòng cô, bước vào một người đàn ông cao ráo, tuy dáng đi khá nghiêng ngã nhưng lại không giấu nỗi lịch lãm vốn có, một thân vest cao cấp, cổ choàng khăn dày che kín hết nửa mặt, đầu đội mũ, cúi mặt đi về hướng bàn cuối cùng, chỉ lẳng lặng gọi một cốc caffe không đường rồi chậm chạp liếc nhìn YY, từ đấu đến cuối chỉ dùng ngôn ngữ hình thể, tuyệt nhiên không hé môi lấy nửa câu. Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm trộn lẫn hòa vào cảm xúc khiến đầu cô trở nên hỗn loạn, rõ ràng là giống người đó đến khó tin vậy mà lại không có tóc? Vẻ chậm chạp, đôi mắt đầy quầng thâm, làn da thiếu sức sống, dù nhìn kiểu nào cũng ra người bệnh lâu năm, vội xua tan ý nghĩ không nên ấy, cô vội đặt ly caffe lên bàn, rồi nhanh chóng rời đi. Không chú ý người đàn ông sau lưng khẽ ho một cái, đã thấm vào khăn giấy đầy máu.
'Trong khoảnh khắc tuy chỉ cách nhau một bước chân,
Nhưng khi nhìn lại tất cả lại quá xa xăm,
Người không nhận ra có lẽ chính là người phải hối tiết.
Em có nhận ra anh đã đến bên em, đến đây và ôm lấy anh?
Anh muốn vùi mình vào mái tóc em, hôn lấy môi em,
Thì thầm nho nhỏ cho em nghe:
 ''I still remember the first day I saw you...I miss you ''
Bài hát vang lên trong không gian tuy nhẹ tựa lông vũ mà ngỡ như có lực hấp dẫn, hai con người những tưởng như xa lạ thế nhưng lại bất giác nhìn về phía đối phương, ánh mắt như có khả năng đáp lời, không thể kìm chế được nữa, mắt cô đỏ hoe, lòng bàn tay bóp chặt. Từ đâu Yên Yên chạy ngang qua tầm mắt cô, vụt về phía người đàn ông trước mắt, nhào vào lòng y như đã thân quen, hôn lên vầng trán y, cất tiếng gọi: ''Ba ba''.
Đoàng... Không còn ngờ vực, cô đứng thẳng người, định đi về hướng y, bất ngờ chỉ thấy y đứng lên, đặt Yên Yên nhẹ nhàng xuống ghế còn y thì cúi đầu vội vàng rời đi, bước đi dứt khoát không có ý định xoay đầu lại.
Cô không có ngu mà không biết y muốn trốn tránh cô, không cô tuyệt đối không cho phép, cô nhớ y, nhớ vô cùng. Bỏ mặc tất cả mọi thứ, cô đuổi theo y, tiết trời lạnh giá cộng với việc vốn có làn da khá nhạy cảm cũng vì thế cả người cô rất nhanh đã tê cứng, cô mặc kệ, cô chỉ muốn chạm vào y, ôm lấy bóng lưng to lớn ấy, muốn nói với anh '' Em yêu anh... rất rất yêu anh ''.
Hắn bước đi đặt biệt nhanh, hắn sợ, sợ nếu như không nhanh hơn nữa hắn sẽ không nỡ rời đi, kẻ bệnh tật như hắn sớm muộn cũng chỉ là gánh nặng cho cô mà thôi, hắn không muốn đâu, hắn không muốn đồng ý tương lai như thế. Phía sau cô chạy theo rất nhanh, có lẽ bóng dáng nam nhân bước đi trong ngày tuyết trắng mờ kín hôm ấy cả đời này cô cũng vĩnh viễn không thể nào quên...
Lớp tuyết dày ngày càng trơn trượt, thế nhưng cô vẫn muốn kiên trì, bảy năm rồi không phải là một khoảng thời gian quá dài vậy mà cứ ngỡ như đã nghìn thu, bất ngờ ngã xuống cũng không có cảm giác đau nhói, đầu gối đầy vết thương, lấm lem, đâu đâu cũng toàn là máu cũng không muốn dừng lại, vươn tay giữ chặt khăn choàng cổ của hắn, cả giác người phía trước đã dừng hẳn, y đứng dáng hơi gập người, tuy đã xoay lưng về phía cô nhưng chất chứa bao nhiêu là mất mác.
-Ngạn Thiên Tề! Em Lục Tịnh Y không muốn cho anh rời đi nữa, tuy bây giờ anh có thể không còn điểm trai, cũng không trẻ trung như trước, còn có anh dù không còn gia thế em vẫn yêu anh, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi...em..xin..lỗi đừng bỏ rơi em... Em nhớ anh...
Vừa nói cô vừa khóc vừa nói, mặt nóng ran, xung quanh rất nhiều người qua đường nhìn cô, khung cảnh khắp nơi đầy tuyết tất cả làm trong bầu không khí thêm phần ảm đạm.
Sau khi một hồi đấu tranh tư tưởng, hắn cắn chặt môi, kéo bỏ lớp khẩu trang trên mặt, cũng bỏ cả mũ xuống, cuối cùng hắn xoay người ôm lấy người con gái hắn yêu, đối diện với gương mặt đầy nước mắt ấy hắn không phải là đau lòng mà chính là khốn khổ, duy chỉ lần này thôi làm ơn thượng đế hãy để cho hắn một lần được yêu, hắn yêu Y Y yêu đến khắc cốt ghi tâm, hắn không cần cái tôi của bản thân nữa, hắn muốn ích kỷ, muốn được cô yêu thương, muốn được chiều chuộng như một đứa trẻ, cũng muốn cùng cô niếm trải qua hỉ nộ ái ố. Hắn đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, lau đi nước mắt người trong lòng, rồi khẽ hôn lên vầng trán trơn bóng của cô, cười một cái.
-Nếu anh không thể cùng em đi hết cuộc đời, cũng có thể sẽ phải nửa đời còn lại là anh dựa dẫm vào em, em có muốn cưới anh không?
-Em đồng ý!
Cô bất ngờ mở to hai mắt, gương mặt vì chẳng kịp thời thích nghi với câu nói nên nhất thời cảm xúc lẫn lộn, trông rất buồn cười, cô chờ được rồi ư?? Cô đã chờ câu nói này suốt 7 năm qua, nếu ai đó hỏi cô cảm xúc lúc này là gì cô không ngần ngại trả lời "cô vui suýt ngất rồi đây".
Hắn cười rất tươi, rất sáng lạn, quỳ gối xuống nền đất đầy tuyết, moi từ trong cổ ra một sợi dây truyền, luồng qua là hai chiếc nhẫn, không biết đã chuẩn bị từ lúc nào. Ngước mắt nhìn cô, ánh nhìn tha thiết chân thành, giọng nói trầm ấm xen chút ngọt ngào.
-Y Y, em gả cho Ngạn Thiên Tề này nhé?
- Em đồng ý!
Hắn nắm lấy đôi tay bé nhỏ ấy, nhẹ nhàng đeo vào tay cô chiếc nhẫn hắn đã chuẩn bị từ rất lâu rồi...rất rất lâu rồi, từ giờ hắn không còn cô đơn nữa đúng không? Có cô, có Yên Yên... có một gia đình nho nhỏ. Cô gái của hắn đang khóc vì vui sướng, hắn cũng thế hắn vui lắm, hắn yêu cô, em bằng tất cả cả sinh mệnh này.
Hai người một cao một thấp, tay trong tay, sánh bước đi trong khung cảnh khắp nơi đều là tuyết, không biết là tại sao họ chốc chốc lại cười rất tươi, sau đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Hóa ra họ cũng như biết tao những cặp đôi bình thường, có hợp rồi cũng phải có tan...
#Còn tiếp 
- Vote cho em đi các bác ơi! Chương 17 mới là kết nhá + 2 chương ngoại truyện nữa đó nha !!

ĐỘC CHIẾM [18+, Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ