CHƯƠNG 8: EM GÁI TRỞ VỀ

6.2K 106 21
                                    

Từ cái đêm hôm đó thấm thoát đã hơn 2 năm, cô gần như là thay đổi trở thành 1 người khác, tâm hồn lúc nào cũng bỏ đâu đâu, suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, ngày ngày cứ như vậy mà im lặng, con ngươi to tròn luôn luôn nhìn vào khoảng không bất định trước mắt, lúc hắn vào phòng cũng không buồn liết mắt lấy 1 cái, cũng như hằng đêm, hắn đều đến đây cùng cô ân ái, nhưng cô lại như 1 khúc gỗ, gương mặt không cảm xúc nhìn lên trần nhà, không lấy 1 cái rên nhẹ từ khoái cảm, cũng không có nhúc nhích, giống y như hắn đang nằm trên 1 xác người đã chết đi, hắn đâu biết khi con người ta đã mặc cho cuộc sống vùi dập thì cũng như thân thể lẫn tâm hồn cũng chết đi, chỉ là nhờ như vậy mà trở nên ngày càng kiên định vững vàng.

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi tất cả đều thay đổi nhưng chỉ có cô thì vẫn vậy, hiện tại cô đã 23 tuổi có lẽ là cái tuổi mà những cô gái ngoài kia đang tha hồ thực hiện những giấc mơ, những hoài bảo của bản thân, chỉ là những thứ nhỏ bé ấy đối với cô như là 1 thứ vô hình, dù cô có cố vươn tay như thế nào bản thân vẫn không thể nào chạm tới, tựa như bọt biển dễ dàng biến mất cuốn theo làn nước mát lạnh từ đại dương sâu thẳm, càng cố gắn chạm vào lại càng trở nên xa vời hơn nữa. Tâm bỗng chóc nhoi nhói, tựa như có ai đang ra sức bót nghẹn đau đến nỗi muốn vỡ òa, vươn tay kéo chiếc mềm qua đầu, co mình ôm lấy 2 chân, khóe mắt từng giọt trân châu nong nóng tựa trực trào, hôm nay theo cô không lầm thì đã bước sang xuân rồi, vậy là đã 2 năm rồi còn gì... Đôi mắt run run kéo theo là những giọt nước mắt trong suốt mang theo nỗi buồn tủi nhục, sự ganh tị, hòa lẫn là sự bi ai khó nói thành lời, nhắm nghiền đôi mắt lại, cơ thể khẽ thả lỏng, có lẽ cô nên ngủ thêm 1 chút nữa rồi sẽ tốt hơn thôi.

Tiếng bước chân về phía căn phòng của cô ngày 1 lớn, từng bước đi chắc chắn nhưng trậm gãi, vẫn là con người ấy, vẫn vóc dáng to lớn, con ngươi hổ phách xinh đẹp vẫn sắc lạnh như ngày nào, mái tóc màu bạch kim như muốn lấn ác đi bóng tối, gương mặt theo thời gian có phần hiện rõ từng góc cạnh tinh sảo đẹp đến mức khó tin, thời gian cứ như vậy trôi đi càng làm cho hắn trưởng thành hơn vài phần, chỉ là trái tym vẫn luôn hướng về phía cô mà co bóp, có lẽ hắn đã yêu cô tới mức mà cả hắn cũng không thể kiểm soát được nữa rồi...Bước chân nhanh chóng đi về phía trước, hôm đã là 23/1 cũng là sinh nhật của cô hắn không dám làm trực tiếp sinh nhật cho cô vì hắn biết hắn có làm thì cô cũng không bao giờ chịu tham gia không những vậy cô còn tỏ ra vô cùng chán ghét, hắn chỉ dám tặng quà cho cô mà thôi, đứng trước cửa phòng tay hắn run run cầm hộp quà trên tay, hắn thật sự rất sợ cô sẽ ghét bỏ nó, hắn sợ cô sẽ vức bỏ nó đi, mấy ngày nay hắn không thể ở cạnh cô vì gia tộc đang bắt hắn phải nhanh chóng lấy vợ, hắn là người đứng đầu gia tộc vì thế hắn phải lấy vợ sinh con nếu không cả đời này sẽ không có ai thay hắn tiếp quản gia tộc, nhưng hắn thề rằng cả đời này người mà hắn yêu thương muốn lấy làm vợ nhất chính là cô ngoài ra không có lấy 1 ai khác, sợi dây chuyền hắn cầm trên tay cũng là món quà hắn muốn tặng cho cô và nó cũng chính là bảo vật của gia tộc, nếu như ai đeo nó vào xác định cả đời này cô chính là người của hắn, nhưng hắn hiện tại chỉ sợ cô ghét bỏ nó hắn thật sự rất sợ, rất...rất sợ....Chân chậm gãi bước về phía cửa, tay run run chạm vào khóa cửa khẽ mở!!! đi thật nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động chỉ là sợ cô sẽ bị hắn phá mất giấc ngủ, tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, từng sợi tóc mềm mịn như tơ tạo cho hắn 1 cảm giác vô cùng dễ chịu, ánh mắt theo đó mà trở nên vô hạng cưng chiều, ôn nhu đến vô pháp vô thiên, tay thuận thế thừa dịp cô đang ngủ thành thục luồng sợ dây chuyền qua cổ nhanh chóng đeo vào, tay vuốt theo từng tất thịt trên gương mặt cô, môi không kìm được hôn lên trán cô rồi rời đi,như chợt nhớ ra gì đó đôi mài xinh đẹp hơi câu lại, hôm nay đã là 23/1 ngày em gái hắn từ nước C trở về, hắn còn phải đi đón em gái ở sân bay thời gian chỉ còn có 30 phút tệ thật.

ĐỘC CHIẾM [18+, Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ