CHƯƠNG 3: BỎ TRỐN (1)

10.1K 122 16
                                    

Tỉnh dậy cả cơ thể cô đau nhức đến khó chịu, cả thân mình không một mảnh vải che thân khẽ run rẫy vì lạnh, bất giác đôi mắt cô chảy ra thứ nước trong suốt mặn chát, thứ nước mà người ta hay gọi là nước mắt, cô thu mình lại một góc tiếng khóc nấc như muốn xé tan bầu không khí u ám lạnh lẽo nơi không gian yên tĩnh lặng lẽ đến đáng sợ.
Đầu cô lúc này gần như trống rỗng cô mệt thật sự rất mệt mỏi cô muốn được giải thoát, muốn được tự do, muốn được nhìn thấy ánh mặt trời như biết bao cô gái khát, cô muốn được sống như một con người cô không muốn như một con điếm suốt ngày chỉ có thể nằm dưới thân hắn không thể kháng cự tất cả... tất cả đã trôi qua đã hơn 4 năm sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn nếu như cô không ra khỏi được đây thì cô chỉ muốn ngủ 1 giấc thật dài mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
Bỗng tiếng bước chân đang dần tiến về phía cô đang ngồi, cô có thể cảm nhận được tiếng bước chân vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng chắc chắn không phải hắn, vì cô biết tiếng bước chân của hắn rất mạnh mẽ và uy lực, cô chắc rằng đó là cô người hầu luôn chăm sóc cho cô sau mỗi trận mây mưa và cô rất quý cô người hầu này.
-Bà chủ tôi đến để đưa bà đi vệ sinh cá nhân bà nắm tay tôi-cô người hầu cung kính nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm đầy xà phòng ( vì cơ thể cô rất nhẹ nha khoảng 45 kg thôi).
Cô vừa thả mình vào dòng nước thì tay đã không ngừng dùng lực mạnh chà xát lên thân thể mà cô coi là đáng kinh tởm, cô như muốn thanh tẩy thứ nhơ nhuốc, lốm chốm tấy đỏ trên khắp cơ thể, nhưng cô như nghĩ ra được gì đó nhanh chóng gọi cô người hầu.
-Cô có thể thay cho tôi một bộ đồ thoải mái dễ vận động và một đôi giày bata được không! à còn nữa cô bảo chủ nhân của cô đến đây gặp tôi, nói rằng tôi muốn ra ngoài dạo chơi một chút.
Cô người hầu như hóa đá, bà chủ nói rằng bà chủ muốn.....muốn....đi....dạo.....ư không thể nào, tuy sắc mặt cô người hầu hơi thay đổi nhưng cũng nhanh chóng nhận lệnh chạy đi thật nhanh.
-Vâng.
Sau khi cô người hầu vừa rời đi, cô khẽ nở một nụ cười khinh, rồi lẳng lặng tiếp tục công việc gian dỡ.
--------------Ta là dãy phân cách--------------
Cô người hầu bước vào đại sảnh ngôi biệt thự to lớn phía trên tầng hầm nơi hắn đang ngồi làm việc khẽ lên tiếng vừa đủ cho hắn nghe thấy.
-Thưa ông chủ bà chủ muốn.....muốn đi dạo ạ.
Nghe từng chữ cô hầu thốt ra hắn như được ai cho kẹo đôi mắt sáng rỡ, đôi môi không khỏi cong lên thành 1 đường cong tuyệt đẹp, nhanh chóng khoác áo đi xuống tầng hầm.
Cô người hầu như bị niêm phong trước nụ cười của hắn, cũng phải thôi hắn quá đẹp chỉ cần một cái nhếch môi thôi đã không biết bao nhiêu người phụ nữ bằng lòng chết vì hắn và cô người hầu có lẽ cũng không ngoại lệ.
-Bà chủ thật hạnh phúc khi bên bà có 1 người đàn ông hoàn hảo như vậy, yêu bà như sinh mạng, hy sinh tất cả cho bà vì muốn có được bà mà làm mọi cách dù là chiếm đoạt bà, chỉ để có được tình yêu của bà mặc cho bà hận ông như thế nào - cô người hầu chỉ biết thở dài rồi đi chuẩn bị quần áo cho cô và cũng theo bóng hắn xuống tầng hầm.
---------------------------------------------------------------------------------------
Hắn vừa bước xuống hầm đã đi đến căn phòng đang giam giữ cô, hắn như bị hạnh phúc che mờ mắt vui mừng đến mức muốn chạy đến ôm cô vào lòng, nhưng hắn đang rất kìm chế nhẹ nhàng bước đến bồn nước, nhắc bổng cô ra khỏi dòng nước rồi đặt cô ngồi ngay ngắn lên giường, sau đó cầm ấy những thứ cô người hầu đưa cho rồi bảo cô hầu ra khỏi phòng.
-Để tôi mặc quần áo cho em.
Cô chỉ im lặng không trả lời. Hắn rất tỉ mỉ mặc quần áo lên người cô như sợ cô sẽ đau nâng niu cô như thứ trân bảo.
-Em muốn cùng tôi đi dạo.
Lúc này cô mới khó khăn lên tiếng.
-....U...Ừ.
Hắn nở một nụ cười thật tươi và cũng đẹp nhất từ khi sự việc của 4 năm trước sãy ra, đến cả hắn cũng không nhận ra.
-Vậy em nắm lấy tay tôi, tôi dẫn em đi.
--Vote hộ tớ đi các cậu--

ĐỘC CHIẾM [18+, Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ