Cô tuy tâm gần như bị ánh mắt của hắn làm cho khiếp sợ, nhưng không vì thế chính bản thân cô quên mất đi việc cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, lưu lại càng lâu nguy hiểm sẽ càng cao... hừm phải nhanh lên một chút. Anh nghĩ tôi sẽ lại làm một con ngốc cho anh tiếp tục khống chế như trước nữa sao lần này xem tôi đấu với anh thế nào.
- Tài xế cho xe chạy nhanh một chút, đến sân bay Corona thì dừng lại, chúng tôi đang có việc rất gấp.
Bác tài xế nghe vậy vội cho xe chạy thật nha, dù chẳng hiểu bản thân ông làm vậy là đúng hay sai, lúc nãy còn nhìn lên phía ban công người con trai đó nhìn khá quen mắt hình như ông đã nhìn thấy ở đâu có rồi, quan trọng là cậu ta có vẻ rất tức giận... chậc giàu có đến mức như vậy... liệu cậu ta có đuổi giết ông không? Bác tài xế khẽ rùng mình, thôi vậy coi như ông làm việc tốt một lần, dù sao ông cũng chẳng có vợ hay con cái có chết cũng chẳng ai quan tâm đến ông đâu... ừ cứ vậy đi.
Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên đoạn đường dài không một bóng người. Lục Tịnh Y cô gần như mất hết cả sức sống, khẽ dựa người vào cửa kính xe, trong đầu là mớ suy nghĩ hỗn độn khiến cô không khỏi suy diễn lung tung, đáy mắt nhìn vào khoảng không vô định qua lớp kính dày, phía trước chính là một màu đen tịch mịch, thấp thoáng đâu đó trong tâm hồn cô chợt nhận ra sự ngốc nghếch rỗng toét của mình, thở hắc ra một cái rõ mạnh rồi lại bất giác bật cười khe khẽ '' Chỉ có sự điên khùng của cô mới lại nghĩ đến việc mong hắn ta (Ngạn Thiên Tề) đến bắt cô trở lại bên hắn, chỉ có sự ngốc đến ngố đần của cô mới.... cảm thấy... bỗng nhiên không muốn rời đi...'' Xong cô lại không để ý hình như cô đang khóc, chẳng biết có phải là nước mắt không nhưng nó đang chảy rất nhiều, có giọt thấm vào khuôn miệng khô khốc mặn đắng thật khó chịu... cũng thật yếu đuối, nhu nhược.
Ngồi ngẩn ra một lúc cô lại quay sang muốn bắt chuyện với An Kỳ nhưng nhận ra con bé đã ngủ từ lúc nào, có lẽ do mệt quá mà thôi, khẽ dùng tay xoa đầu con nhỏ, trong màn đêm cô nhận ra con bé đã lớn, lớn lên rất nhiều có lẽ cũng đã tầm 18, 19 tuổi, càng ngày càng trở nên xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết và xa cách. Đồng nghĩa với đó cô cũng đã đủ trưởng thành để hiều được, con bé này thích ai, còn ai vào đây ngoài anh trai của nó chứ, con bé đồng ý chịu giúp cô rời đi đúng thật là do lòng thương hại nhưng một phần cũng là nhờ việc này. Chẳng biết cô nên buồn hay vui nữa, thôi cứ mặc kệ, dù sao cũng chúc cô bé nhanh chóng tìm được hạnh phúc, lúc đó cô cũng cảm vui vẻ.
Xe chạy được thêm một đoạn thì cô cũng ngủ thiếp đi, chẳng biết từ lúc nào xe đã dừng lại trước cổng sân bay Corona, bác tài xế liền thúc dục hai cô gái đang mải mê say ngủ, tỉnh giấc An Kỳ là người nhanh chân nhảy xuống trước, chỉ có cô vẫn chưa thể thích nghi được với ánh sáng do đã một đêm chìm trong bóng tối, đôi mắt liên tục chớp nháy khó chịu. Một lát sau cô theo chân An Kỳ vào một shop quần áo nhỏ gần sân bay, An Kỳ bảo nếu cứ mặc phong phanh như vậy chẳng mấy chốc cô lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhìn lại thì cũng phải... đầu tóc thì bù xù như con nhím, quần áo thì do hôm qu tránh né các đòn roi da mà lấm lem, chân thì lại là chân đất, nhìn tổng thể thảm hơn cả chữ thảm, khiến cô cũng phải dở khóc dở cười. Thế là không ngần ngại cô liền tiếp bước theo sau An Kỳ, bên trong shop không gian không quá to, quần áo cũng rất bình thường, không phải là những bộ quần áo đắt tiền cô từng khoác lên người hết Chanel, Dior, Gucci... nhìn hoa hết cả mắt. Hiện tại chỉ là một nơi hết sức giản dị, thậm chí là còn vô cùng bình thường. Khẽ nhoẻn miệng lên cười tươi, cô thực thích một cuộc sống như thế này, nghĩ lại trong quá khứ cô từng mơ ước trở thành một nhà thiết kế bật nhất thế giới vậy mà giờ đến cả tự do còn chẳng có, nhưng không sao cô gần nắm được thứ cô muốn rồi, tự do tự tại chẳng nợ nần ai cả. Sống một cuộc sống như cô mong muốn, do cô làm chủ.
An Ký đi một vòng từ chỗ cô nhân viên, đi đến một khu quần áo tách biệt, An Kỳ bỗng soay mặt lại nhìn cô, tươi cười:
- Chị thích bộ nào cứ lựa đi, em đợi.
Cô định xua tay, nhưng rồi lại thôi. Vòng đi vòng lại cô cũng tìm được một bộ khá đơn giản, đúng gu thời trang của cô, một cái quần jean ống rộng, một cái áo thun tay dài kiểu cách, một đôi giày thể thao cổ ngắn, tổng thể giản dị nhưng lại rất thoải mái. Sau đó An Kỳ chẳng nói gì thêm kéo tay cô ra khỏi shop đi thẳng một mạch vào sân bay, cô ngồi vào hàng ghế chờ đợi đến thời gian máy bay khởi hành, An Kỳ có nói với cô đã đặt sẵn vé chút nữa cô chỉ cần rời đi thôi, đến khi máy bay đáp cánh sẽ có người đến đón cô. Tất cả đã được lên kế hoạch chuẩn bị kĩ lưỡng. Có lẽ An Kỳ muốn cô đi nhanh một chút, nghĩ một lúc rồi liền bật cười thành tiếng, thôi vậy dù sao tiền bạc cô cũng không cần lo ngại.
Trong lúc cô đang hết tức tập trung vào thời gian máy bay cất cánh, thì bỗng tiếng chuông báo động vang lên máy bay trục trặc không thể bay được, linh cảm chẳng lành cô vội vàng tìm chỗ núp, chẳng lẽ... cô lại phải tiếp tục dậm chân ở đây mãi sao?
Sau tiếng cô nhân viên vang lên, một đoàn người áo đen, tai đeo headphone, dáng người thẳng tấp đi vào trong sân bay, đứng trước chỗ cô ẩn nấp, dạt thành hai hàng dài, chính giữa một người đàn ông mặc vest xám, vai khoác áo khoác dài, đôi tay trắng muốt cầm điếu thuốc rít một hơi dài, phả ra làn khói khiến cô càng nhìn càng chướng mắt, gương mặt đó xinh đẹp quá nhưng lại chán ghét quá...quen thuộc đến thân thương...
- À! Thì ra tôi tìm được em rồi! Nào chúng ta về thôi?
------1244 từ------
Vote cho tui có thêm động lực viết tiếp nha các nàng.
Lâu rồi không comeback nè hì hì