Chap 13

110 12 4
                                    

Rein cứ thế bước lên võ đài trong mọi ánh nhìn kinh ngạc, nhỏ hiện giờ đã đối diện Altezza, cả hai chỉ cách nhau khoảng 2m.

"Hình như nhỏ này là đứa ăn không ngồi rồi nhưng vẫn được vào học viện nè..."

"Đúng a ! Thảo nào cứ thấy quen quen..."

Rein im lặng không quan tâm, sau khi nghe được những lời xì xào kia, khuôn mặt Altezza như tối sầm lại, cô ngẩng đầu tiến tới lấy một tay nâng cằm Rein lên: "Ồ ? Hoá ra ngươi là Yuminit Rein ? Là cái thứ tiện nhân kia sao ? Đã vậy thì ta sẽ TIẾP ĐÃI TỐT HƠN !"

Khí lạnh như chảy dọc sống lưng, ai cũng bất giác khẽ run lên trước độ đáng sợ của nhỏ.

Tên trọng tài khẽ run nói: "Được rồi...vậy trận đấu xin được phép BẮT ĐẦU...!"

Altezza lùi về sau, hai tay thì bẻ răng rắc.

"Lại đây !"- cô ngoắc ngón tay ra vẻ khiêu khích.

Rein khẽ mỉm cười, rồi liền nhanh chóng lướt tới trước mặt Altezza, nhỏ thản nhiên búng một cái thật mạnh vào trán Altezza trước sự kinh ngạc của mỗi người.

"Sao nó nhanh quá vậy ?"

"Chưa ai có thể đụng vào người Altezza...vậy mà nó lại..."

"Ngươi...!"- Altezza nghiến răng, tay không ngừng xoa trán, nhỏ tức giận thuận một tay đấm thẳng vào mặt Rein, nhưng may thay Rein lại nhanh chóng né được.

"Thân thủ khá nhanh...coi bộ con phế vật này không đơn giản..."- Lại thêm những lời bàn tán.

Thật ra đến cả Rein cũng ngạc nhiên lắm: "Cơ thể ta...kỳ lạ...ta vừa búng trán cậu ta sao ?"- nhỏ tự hỏi mình, hai mắt hoang mang nhìn vào bàn tay vừa rồi.

"Cũng khá đó !"- Altezza nhếch mép cười: "Như vậy thì trận đấu sẽ thú vị hơn !"- Rồi nhanh chóng lao tới thực hiện một đòn đá nhưng... "Ta còn chưa đá trúng cô ta mà ?"- Altezza ngạc nhiên nhìn vào Rein.

Rein gục xuống run lên bần bật, khuôn mặt tái mét thấm đẫm mồ hôi, hai tay nhỏ ôm chặt bụng và thầm rủa: "Chết....củ khoai lang chết tiệt...!"

"Cô ta bị sao vậy ? Chẳng lẽ giờ mới thấy sợ"- Vài lời bàn tán lại bắt đầu xôn xao: "đáng đời ! Giờ biết sợ thì cũng đã quá muộn rồi !"

" Sợ rồi sao ?"- Altezza nhếch mép cười khinh bỉ: "Nhưng ta sẽ không tha đâu..."-Nói rồi, cô tiến lại gần nhanh chóng kết liễu Rein bằng một đòn đá đầy uy lực, nó uy lực đến nỗi khiến Rein văng ra khỏi sàn...

"Altezza...THẮNG !!"- Lại thêm những tiếng hò reo vang lên, mọi người lại không ngừng tung hô cô.

"Trận đấu còn chưa đầy 1 phút ! Haha phế vật vẫn mãi là phế vật !! Hahaha !"

Tuy cô thắng, nhưng lại cảm thấy không thỏa mãn cho lắm, cô nhíu mày nhảy xuống khỏi võ đài, đỡ thân ảnh kia dậy: "Thật sự ngươi khiến ta không vừa ý..."-rồi dẫn Rein đi tới phòng y tế trước sự ngỡ ngàng của mọi người...

"Không...! Ta không muốn vào phòng y tế !"- Nói xong Rein hớt hả nhanh chóng vụt đi.

"Này !..."- Altezza chạy theo: "Chẳng lẽ cô ta vừa rồi là sợ mình ?"

Em không phải con trai...anh có yêu em không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ