Cà Rốt Vị JungUwU [ 4 ]

1.2K 171 4
                                    

"Jungwoo, cậu làm gì thế?"

Câu nói của Doyoung khiến cậu sực tỉnh. Nhưng mà cậu phải bỏ vòng ra, anh Yuta nhất định sẽ biết cậu là Omega nếu còn đeo vòng. Khẽ gạt tay Doyoung đang nắm lấy tay mình ra, Jungwoo thấp giọng nói.

"Doyoung, cậu có thể giúp tớ vài việc được không?" Ánh mắt của cậu rũ xuống, nhìn y hệt chú cún con buồn bã. Tay đỡ chiếc vòng đã tháo ra, trên cổ còn lưu lại vết lằn mờ nhạt. Doyoung không hiểu sao mà cảm thấy lòng mình ẩn ẩn nỗi đau, không cản cậu nữa, chỉ đứng im nghe Jungwoo. "Tớ muốn vào phần tập luyện của Alpha."

"Cậu bị điên sao? Cậu là Omega, vận động mạnh sẽ kích hoạt pheromone ở tuyến mồ hôi ra, mùi hương sẽ toả ra khắp nơi." Anh lớn tiếng, tự hỏi đứa nhỏ này nghĩ gì vậy, định dại dột hành động như vậy sao.

"Doyoung." Jungwoo vò vò chiếc vòng trong tay, gương đôi mắt lưng chừng nước mắt lên nhìn anh. Và điều đó đã khiến anh khựng lại, chân lùi lại một bước. "Làm ơn đi, chỉ lần này duy nhất thôi. Doyoung à. ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)"

". . ."

.

Không thể tin được. Anh liếc mắt nhìn con người đang hí hửng nhún nhún chân đứng bên cạnh. Anh đã nói dối và thuyết phục đứt lưỡi với thầy thể dục để cho cậu vào hàng Alpha. Jungwoo nhìn rất hạnh phúc khi được đứng cạnh anh, ánh mắt lấp lánh hơi cong vì nụ cười nhỏ. Cậu đang nhìn trộm một ai đó, và khiến Doyoung cũng nhíu mày nhìn theo.

Là tiền bối mà buổi hôm nay sẽ dạy lớp cùng thầy giáo. Hình như tên Yuta. Tiền bối Yuta có nụ cười thực sự rất đẹp, đem lại cho người khác một cảm giác dễ chịu. Đám con gái trong lớp cũng đang xì xầm về Yuta. Anh lại quay sang nhìn Jungwoo. Ánh mắt của cậu mơ màng ngắm nhìn vị tiền bối kia, nhìn cũng biết là ánh mắt si tình.

Tiếng còi vang lên, từng người bắt đầu chạy. Và chân của anh cũng di chuyển theo, chẳng thèm nhắc cái đứa nhỏ đang không chú ý kia mà đâm đầu chạy trước. Bên tai là tiếng nhắc nhở ồn ào và tiếng kêu nhỏ bé của cậu.

Doyoung cảm thấy thật khó chịu.

.

Chạy xong quãng đường thật dài, anh thở dốc, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Trời vào những tháng ngày mùa hạ rất oi bức, gió chẳng thấy thổi, nắng cứ chiếu thẳng vào đỉnh đầu. Doyoung cầm chai nước lên tu ừng ực, vài giọt tràn ra ngoài, lăn dài trên cổ.

Đưa mắt sang nhìn một bóng dáng đang chạy trên sân. Mọi người đều đã về đích, trừ Jungwoo. Dù từ xa nhưng Doyoung có thể nhìn rõ được dáng vẻ chật vật của cậu. Ánh mắt của Yuta vẫn nhìn theo nên Jungwoo không dám dừng lại hay bỏ cuộc. Cậu cố gắng chạy từng bước chân nặng nề, mái tóc đã bết lại vì mồ hôi. Chiếc miệng nhỏ nhắn mở ra, thở hồng hộc. Thể lực của Alpha, quả thật, khác xa với Omega cậu.

Cậu cảm thấy lòng ngực rất đau và đầu như muốn nổ tung. Chân tay cũng đã rã rời, bàn chân có phần nhói. Người bắt đầu nghiêng ngả, cậu phải dùng hết sức để giữ thăng bằng, không để cơ thể ngã xuống. Và khi chân cậu mất cảm giác, Jungwoo chỉ kịp gọi tên một người.

"Doyou—"

Thoang thoảng là mùi mật ong ngọt ngào.

.

Cả người Jungwoo đổ rạp xuống sân, và tất cả mọi người bắt đầu hốt hoảng. Doyoung chưa kịp phản ứng thì đã thấy Yuta chạy về phía cậu. Khuôn mặt của Yuta thể hiện sự lo lắng tột cùng. Nhưng nếu đến gần, chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi mật ong của cậu.

"Tiền bối!" Doyoung hét lớn, cố gắng cản Yuta chạy tới gần Jungwoo. "Để em đưa cậu ấy xuống phòng y tế, anh ở lại với thầy đi."

Không để Yuta nói gì, Doyoung đã chạy đến cạnh Jungwoo. Yuta có phần khó hiểu, nhìn hai người nhưng rồi lại quay về chỗ cũ, báo cáo lại với vị giáo viên thể dục kia.

Doyoung khựng lại. Mùi mật ong thực sự đã toả ra mạnh hơn so với anh dự đoán. Nếu ở quá lâu, nó sẽ kích thích lên pheromone của anh và không kìm được mà làm những điều tệ hại của Jungwoo. Anh định quay đi để nói với giáo viên nhưng chắc chắn Yuta sẽ đi theo và phát hiện cậu là Omega. Đó là điều mà Jungwoo sợ hãi. Anh không thể làm thế được. Còn chưa nhắc tới hậu quả việc ban giám hiệu sẽ biết khi thấy giáo viên cho Omega vào chương trình dạy của Alpha và cậu là đồng phạm.

". . ."

.

Một tay đỡ cơ thể mềm ngoặt của cậu thiếu niên nhỏ trên lưng, một tay thì nắm chặt lại, để móng tay đâm thẳng vào thịt, ứa máu. Lồng ngực phập phùng, ánh mắt của Doyoung cũng sắp chuyển sang mùi của máu. Mùi mật ong quá nỗi ngọt ngào, đầu óc dường như bị lấn át hết.

Doyoung chửi thề một tiếng khi mở cửa phòng y tế và không có một bóng dáng ai cả. Anh đặt cậu xuống giường, da tiếp xúc với da, nóng muốn bỏng. Căn phòng đầy ắp mùi mật ong của cậu, và cả hơi nóng kiềm chế của anh nữa. Dùng chút lý trí cuối cùng, anh xoay người đi ra khỏi cửa.

"D. . . Doyoung. . ."

Jungwoo khó khăn gọi tên anh, thân nhiệt đang đặt tới đỉnh điểm. Cơ thể râm ran đến khó chịu, cậu không chịu được mà cọ xát xuống ga giường cứng rắn. Khí tức ngọt ngào của Omega len lỏi trong não bộ, từng bộ phận trên người anh. Giọng nói mềm mại, ẩn ẩn trong đó là sự gợi tình khó tả.

Tay anh đập vào thành giường, đôi mắt đỏ au nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi môi xinh đẹp đang rên những âm thanh khiến anh càng ngày càng mất kiểm soát. Vùng cổ trắng nõn giờ đã hiện lên màu hồng nhạt quyến rũ anh. Mùi mật ong đẩy Doyoung lại gần, thật gần khiến anh chỉ cần há miệng ra là có thể cắn rồi đánh dấu vị Omega ngọt ngào này. Bàn tay Jungwoo nóng rực chạm vào khuôn mặt, mân mê góc nghiêng hoàn mĩ. Cậu khó chịu, cần hơi ấm của anh.

Doyoung há miệng.





Cạch

Chiếc vòng kiềm chế khí tức đã nằm gọn trên cổ của Jungwoo. Anh bật dậy, nhìn vị Omega trắng trẻo nhỏ xinh trên giường. Anh đã suýt đánh dấu cậu.

Kim Doyoung chạy ra ngoài.

𝐧𝐜𝐭; 𝐝𝐨𝐰𝐨𝐨; 𝐚𝐛𝐨; Cà Rốt Vị JungUwUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ