Cà Rốt Vị JungUwU [ 13 ]

771 95 12
                                    

Ten đang cười híp mắt lên trêu chọc Kun thì bỗng dưng y cảm thấy có một áp lực vô hình lớn đến từ đằng sau, khiến y hơi khó thở, nụ cười đông cứng lại. Kun hình như cũng thấy vậy nhưng vì là Alpha nên phản ứng có phần khác với Ten, Kun ngồi thẳng lưng lên, tay nắm thành quyền, đôi lông mày nhíu sâu, như một con gấu đang đe dọa những kẻ bước vào lãnh thổ của nó. Ten chưa kịp hiểu ra điều gì thì áp lực đó đã biến mất và sau đó thì Doyoung ngồi phịch xuống ghế, mặt không cảm xúc nhưng hành động lại đối nghịch với biểu cảm đó. Anh quăng cái điện thoại xuống bàn, không hề thương tiếc gì mà quăng từ trên cao xuống, tiếng động lớn làm Ten rụt người lại.

Doyoung ngồi xuống một lúc rồi mới ngớ ra là từ nãy không có ai nói gì nên ngẩng mặt lên định hỏi hai đứa bạn đồng niên thì nhận được hai ánh mắt nhìn chòng chọc của họ.

''Sao?'' Doyoung nhướn mày.

''Vừa nãy mày tỏa pheromone à?'' Ten lại gần Doyoung, giơ hai tay lên rồi hạ xuống. ''Má nó, nó đè tao tí nữa chết bẹp, như thế này này.'' Y giơ lên, hạ xuống mấy lần như tay y là tảng đá đang ép một cái bánh. ''Đây nhá, tao nhỏ xinh ở dưới xong nó đè—!!''

''Lố quá mày ơi.'' Doyoung đẩy Ten lùi ra xa, liếc Kun một cái rồi chẹp miệng nói. ''Xin lỗi, đói quá nên lỡ thả chút pheromone.''

''Ủa, mình vừa ăn trưa mà?''

''. . .''

''Ôi bạn tôi, nói dối tệ thực sự. Khai thật nhanh, bé yêu của mày đã làm gì à?''

''Thế thứ bảy đi chơi nhé, đằng nào chủ nhật cũng được nghỉ.''

Kun tán thành với ý kiến của Doyoung, đồng thời hợp tác với anh bỏ qua lời mè nheo của Ten.

.

Doyoung vào phòng với một tiếng thở dài, một buổi tối với bữa cơm một mình đã trôi qua và giờ đến lúc đi ngủ. Anh vứt cặp xong một góc rồi thả mình lên chiếc giường thân yêu. Làm xong bài tập nhóm khiến lịch buổi tối của Doyoung trở nên trống trải, ý muốn nói rằng hãy dành thời gian đi chơi trước khi nó lại bị lấp đầy bởi những văn luận, bài tập lớn,. . Đi chơi với bạn bè hoặc với người yêu chẳng hạn. Doyoung đảo mắt, tự hỏi vì sao lại đề cập đến vấn đề yêu đương ở đây, anh còn chưa có người yêu. Anh lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội nhưng lại lướt trong vô thức vì bản thân đang đắm chìm trong những suy nghĩ. Ban đêm luôn là thời gian thích hợp để chúng trỗi dậy và xâm chiếm não bộ người ta.

Vấn đề yêu đương có thể rất bình thường với người khác nhưng nó lại có một ý nghĩa khá đặc biệt với Doyoung. Nói ra thì có vẻ hơi không bình thường nhưng Doyoung, thật lòng mà nói, từ bé đến giờ chưa nghĩ đến việc yêu đương. Không phải anh là một người vô cảm, chỉ là chưa gặp được người khơi dậy được cái cảm xúc bồi hồi, phấn khích khi được gặp người đó. Cảm giác tim đập như mở hội cũng chưa được trải qua nên Doyoung không biết được cảm giác đó sẽ ra sao, cảm giác thích một người sẽ như thế nào. Doyoung cũng có được người khác theo đuổi, tỏ tình. Ban đầu hơi bối rối nên đã hỏi bạn bè, sau đó thì đã từ chối vì anh không thấy vui khi ở bên họ, thậm chí một vài trường hợp còn hơn phiền và anh không nhận được sự chân thành từ họ. Dần dần về sau thì không quan tâm đến hẹn hò hay người yêu gì luôn.

𝐧𝐜𝐭; 𝐝𝐨𝐰𝐨𝐨; 𝐚𝐛𝐨; Cà Rốt Vị JungUwUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ