Cà Rốt Vị JungUwU [ 8 ]

1.1K 169 8
                                    

"Doyoung, Doyoung." Jungwoo khó khăn bê chồng sách trên tay, cái đầu nhỏ cố ló lên trên chỗ sách gọi tên anh. Doyoung dừng chân, nghiêng người nhìn thân hình bé đang lon ton ôm chỗ sách cao chạy đến chỗ anh. "Cậu đi đâu vậy?"

Doyoung chẳng trả lời câu hỏi của cậu, tự tay lấy hơn nửa chỗ sách rồi cứ thế lặng lẽ đi theo cậu.

"Không cần đâu, tớ tự bê được mà." Mặc dù được san sẻ gánh nặng nhưng Jungwoo không thích điều đó, cậu muốn mình tự làm hơn, tuy là Omega nhưng người ta cũng rất khoẻ đấy ( ̄^ ̄)

"Trật tự nào." Doyoung nói, thế là Jungwoo cũng trật tự luôn. Cậu chỉ tròn xoe mắt nhìn về phía trước, ngoan ngoãn đi tới phòng giáo viên để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Anh đi bên cạnh, tự động rút ngắn khoảng cách giữa hai người, vai một chút lại đụng vào nhau.

Sau khi giao đống sách cho ông thầy giáo hói đầu, cậu với anh đi ra khỏi phòng, vừa vặn đúng lúc chuông kêu.

"Cậu còn tiết không?" Jungwoo nhảy nhảy lên, khoác cặp lên vai, đối với Doyoung nói.

"Không, cậu cũng không còn tiết à?" Doyoung lấy ra trong túi áo hai viên kẹo, như thường lệ, anh bóc một viên ra rồi nhét cho Jungwoo, viên còn lại thì tự mình ăn. Doyoung không phải là người thích ăn kẹo, đống kẹo hôm trước mà Jungwoo tặng anh chưa ăn hết. Nhưng anh biết cậu rất thích ăn kẹo, cậu thích đồ ngọt. Có khi đó cũng là một phần lý do vì sao Jungwoo lại ngọt ngào tới vậy, thỉnh thoảng Doyoung ngồi lặng nghiên cứu sự ngọt ngào đầy đáng yêu đó từ đâu ra. Anh mỗi ngày đều cho Jungwoo một viên kẹo, bóc nhanh để cậu không nhận ra viên kẹo của mình. Doyoung cũng phải ăn, vì không ăn, Jungwoo sẽ hỏi tại sao mà tự chân chạy ra cửa tạp hoá bên cạnh mua cho anh. Mà anh lại chẳng thể nói rằng mình không thích đồ ngọt được, Jungwoo sẽ xin lỗi rối rít vì đống kẹo mà cậu tặng, rồi cậu sẽ tìm những thứ khác để chuộc lỗi cho anh. Doyoung không thể để tiểu Omega này vận động quá sức được.

"Không, trùng hợp ghê." Jungwoo ngậm viên kẹo trong miệng, cười tít mắt.

"Đi chơi không?" Thực ra Doyoung cúp tiết học kinh tế của mình để có thời gian rủ Jungwoo đi chơi. Họ quen nhau hơn nửa tháng rồi mà chưa có dịp đi chơi nào. Thực ra là có đi chơi với anh Yuta và anh WinWin nhiều rồi nhưng Doyoung vẫn muốn đi chơi riêng với Jungwoo.

Thường thì sau mỗi buổi học, Jungwoo sẽ về thẳng nhà, thỉnh thoảng đi qua nhà anh Yuta chơi. Bỗng hôm nay Doyoung rủ cậu đi chơi, Jungwoo không thể nào từ chối được lời mời đó mà hưng phấn gật gật đầu.

"Nhưng không phải bây giờ." Doyoung đổi ý, ban đầu anh định kéo cậu đến chỗ công viên ở gần trường nhưng đột nhiên có một ý tưởng xuất hiện và anh quyết định làm theo ý tưởng đó. Thôi thì đã cúp tiết thì phải chiến đến cùng. Doyoung mặt dày theo Jungwoo về nhà.

"Nhà cậu cùng đường với nhà tớ à?" Jungwoo hỏi và Doyoung thì liều mạng nói dối. "Ừ."

"Sao tớ chưa thấy cậu đi đường này bao giờ? (゚ω゚)" Jungwoo ngây ngô hỏi và nhận được cái khịt mũi và một cú dúi đầu của Doyoung. Anh không thể nói rằng mình nói dối để thoả mãn mong muốn biết nhà của cậu được.

Trước khi vào nhà, Doyoung nắm lấy cổ tay của Jungwoo kéo lại. Cậu tròn mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đối diện, khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn lại. Tim cậu chẳng vì lý do gì mà đập thình thịch, lưỡi nhỏ không nhịn được mà lúng túng đưa ra liếm môi.

"Nhớ tối nay, 9 giờ, đi chơi với tôi." Chất giọng ấm áp của Doyoung thì thầm bên tai, Jungwoo miễn cưỡng gật gật đầu, mềm nhũn nói. "Được rồi, tớ nhớ mà."

Anh buông tay cậu ra rồi quay lưng đi về, bỏ lại cậu đứng ngây ngô trước cửa nhà cùng với trái tim đang đập thình thịch. Vành tai không biết từ lúc nào đã đỏ lựng lên.

𝐧𝐜𝐭; 𝐝𝐨𝐰𝐨𝐨; 𝐚𝐛𝐨; Cà Rốt Vị JungUwUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ