Đùa nghịch trên bãi cỏ - những hành động của kẻ mới lớn, sự vui vẻ vẫn còn ở trong đáy mắt của cả hai, không thể ngừng trêu nhau và lăn lội cho tới khi quần áo xộc xệch. Jungwoo năng động, cậu có thể khiến một Kim Doyoung trầm tĩnh sang một Kim Doyoung đang nhẻn miệng cười lớn với cậu, chân tiếp tục chạy qua chạy lại trên thảm cỏ xanh mướt.
Sau màn véo má đầy ám muội, Jungwoo quyết định phá vỡ bầu không khí đấy và trêu Doyoung để anh đuổi theo cậu. Hai người chẳng ngại ngần gì khi chơi lại trò của tuổi thơ, Doyoung nhanh nhảu tóm lấy Jungwoo và đổi lượt. Mãi cho đến khi trăng đã nhích qua lên gần đỉnh đầu và cả anh lẫn cậu đều mệt mỏi ngồi bịch xuống thềm cỏ. Thở hồng hộc nhưng vẫn vui vẻ tựa lưng vào nhau, đợi cho đối phương ổn định lại hơi thở.
"Phải đi mua nước thôi." Jungwoo nói, ngầm cho Doyoung biết rằng cậu cần nước để uống thuốc để tránh kích hoạt pheromone ở tuyến mồ hôi.
Doyoung thừa trí thông minh để nhận ra, anh đứng dậy và thuận tay nắm lấy bàn tay đang giơ ra của cậu rồi kéo Jungwoo đứng dậy theo. Hai người lên xe và rời khỏi ngọn đồi, lần này Doyoung không đi nhanh, anh chỉ đi tốc độ vừa phải, để gió lùa qua mái tóc của cả hai, làm khô đi mồ hôi. Cánh mũi anh lần nữa ngửi thấy mùi mật ong ngọt ngào.
Đậu xe bên cạnh cửa hàng tạp hoá bên lề đường, mắt cậu khẽ nhíu lại vì độ sáng của đèn tương phản với bầu trời tối bên ngoài. Tiếng chào khách vang lên khi họ bước vào, dù khuya nhưng vẫn còn vài khách cũng đang chọn đồ và thanh toán. Jungwoo khẽ lách người qua, Doyoung bám ngay sau. Nói chính xác hơn là anh bám chặt lấy Jungwoo ở đằng sau luôn, một tấc cũng không rời. Còn cậu thì chẳng bận tâm, lách qua chỗ hẹp và đi tới quầy bán nước.
Doyoung chọn đồ rất nhanh vì căn bản anh chọn đúng một chai nước lọc. Jungwoo khẽ bĩu môi thì thấy anh chỉ chọn chai nước nhạt nhẽo đó, cậu đã mua nước thì phải mua nước ngọt. Nhưng khổ nỗi là cả hai chỉ mua tí tiền để đủ mua hai chai nước mà cậu thì đang mắc kẹt giữa hai loại nước yêu thích.
"Đợi cậu chọn xong chắc tôi chết rồi." Doyoung đứng bên cạnh, vai kề sát vai cậu mà cằn nhằn.
"Nhạt nhẽo như cậu thì sao hiểu được? Cả hai vị đều ngon và tớ lâu lắm rồi chưa được uống." Jungwoo chỉ vào hai chai nước được đặt bên cạnh nhau ở trong tủ kính, hơi nghiêng đầu hỏi anh. "Cho cậu chọn, cậu thích cái nào?"
"Cậu là con nít đấy à?" Doyoung mí mắt hơi giật sau khi nhìn theo ngón tay đang chỉ của Jungwoo. Đó là hai chai nước mang màu sắc sặc sỡ, một cái in hình chú thỏ trắng đang ôm củ cà rốt cam rất xinh và cái còn lại thì là chú cún đang ngoe nguẩy cái đuôi. Nhìn cũng biết là nước cho mấy đứa con nít chín mười tuổi.
"Nhìn thế thôi nhưng ngon cực!" Jungwoo chỉ chỉ tay vào hai chai nước đấy. "Chọn đi, tớ cho cậu chọn đấy."
"Có chai có hình con cún. ." Không hiểu sao anh lại chọn hình con cún, Doyoung vừa dứt lời liền nhíu mày tự hỏi bản thân kì cục.
Jungwoo mở tủ kính ra, cúi người và cầm chai nước hình con thỏ lên.
"Cho tôi chọn cái con khỉ!"
"Tại tự dưng tớ thích con thỏ quá nên chọn con thỏ thôi, lần sau tớ mua chai hình con cún cho cậu uống thử nhé. ('∀`*)"
Hai người đi ra chỗ thanh toán, đang đứng đợi đến lượt thì cậu bỗng cảm thấy bí bức, như có gì đè nén lên người cậu, ép cậu chùn bước. Đầu óc trong giây lát bỗng chốc trắng xoá, người Jungwoo hơi mất lực ngã về đằng sau, chạm vào lồng ngực của Doyoung. Tay anh lập tức đỡ ra đỡ lấy cậu, không hiểu sao, anh đỡ rất nhẹ nhàng nhưng tay nổi đầy gân xanh như đang chịu đựng gì đó. Chưa kịp hỏi thì đã tới lượt họ thanh toán, Doyoung nhanh chóng chuyển hai chai nước lên chỗ thanh toán, nhân viên bị ánh mắt đang tối sầm đi của anh doạ sợ, trong chốc lát đã thanh toán gọn gàng. Cậu cầm chai nước ngọt của mình, lôi viên thuốc ra rồi định ngửa cổ uống thuốc thì tay bị Doyoung nắm lấy. Anh giật lại chai nước ngọt rồi đưa vào tay cậu chai nước lọc, giọng trầm hơn so với bình thường mà nói.
"Uống thuốc thì uống bằng nước lọc, sợ đắng sẽ uống nước ngọt sau."
Jungwoo định phản đối thì cái cảm giác bức bối đến nghẹt thở khiến cậu chỉ có thể cầm chai nước rồi nhét viên thuốc ức chế vào miệng. Ực một cái, viên thuốc đã được xử lí xong. Cảm giác bí bức không còn nữa, Jungwoo khẽ thở hắt ra, ngẩng đầu cảm ơn Doyoung rồi lại cười tít mắt bắt anh thử uống chai nước ngọt hình con thỏ kia.
"Tớ yêu cậu lắm mới giới thiệu cho uống đấy! Uống thử đi mà~"
"Kim Jungwoo!"
Phố vắng chỉ còn lại tiếng cằn nhằn của Doyoung và điệu cười ngố hi hi ha ha của Jungwoo ở bên cạnh
.
Mãi về sau, cậu mới biết vì sao vẻ mặt lúc đó của Doyoung rất tệ và tay nổi đầy gân xanh cùng cảm giác đè nén, áp bức lại xuất hiện. Hoạt động mạnh khiến mùi hương toả ra mạnh mẽ qua tuyến mồ hôi, dù đã có viên ức chế trước nhưng chỉ có thể kìm được hơn một nửa, mùi hương của mật ngọt vẫn toả ra xung quanh, thu hút rất nhanh các Alpha khác. Doyoung là một Alpha, chắc chẳn anh đã ngửi thấy và đã dùng khí tức của mình toả ra để cảnh báo các Alpha khác không được đến gần.
Trong cửa hàng chật hẹp nên anh phải đi sát cạnh cậu, đứng đằng sau bảo vệ. Vì thân cũng là Alpha nên anh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi pheromone của cậu nhưng Doyoung đã chịu đựng, gân xanh nổi hết lên. Bị kích thích nên tinh thần anh hơi lỏng ra, vô tình làm khí tức của mình có phần áp lên người cậu. Omega rất nhạy cảm với khí tức của Alpha, đặc biệt là khí tức áp chế này. Vì vậy cậu đã hơi choáng mà ngã vào lòng anh, nhờ vậy, Doyoung mới tỉnh táo lại, thu bớt khí tức lại.
Mọi thứ Doyoung làm đều có ý tình, thậm chí chai nước lọc anh mua cũng chỉ để cho cậu uống thuốc.
Góc nhỏ của Chan: hic, dạo này dowoo thả hint to dã man ;; trái tim bé bỏng chịu không nổiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐧𝐜𝐭; 𝐝𝐨𝐰𝐨𝐨; 𝐚𝐛𝐨; Cà Rốt Vị JungUwU
Fanfiction• written by chan (@kopfkinoofchan) • debut: 12/2/2019 - 23:28 • design by chan (@kopfkinoofchan) • không re-up, không chuyển ver. • highest rank: #1 - dowoo #1 - nct