Đặt cái đĩa cuối cùng vào trong khung để dáo nước, Jungwoo vẩy tay làm những giọt nước bé tí bay tứ tung, mắt hơi liếc nhìn lên đồng hồ. Kim giờ mới dừng ở số bảy khiến cậu thở dài. Không hiểu sao hôm nay thời gian lại trôi chậm như vậy, cậu đã ăn xong và dọn dẹp nhưng vẫn còn những hai tiếng trước khi Doyoung sang đón cậu đi chơi.
Cậu ngồi bịch xuống cái ghế sô pha mềm mại của mình ở phòng khách, tiện tay bật ti vi lên. Dù đã bật ti vi nhưng cậu chẳng hề có ý định xem nó, cậu nhanh chóng ngả người xuống và với tay cầm chiếc điện thoại ở đầu bên kia của ghế, thành công trong việc lười biếng nằm dài trên ghế nghịch điện thoại. Thường thì cậu sẽ lên youtube và xem những video hài hước hoặc lướt dạo trang mạng xã hội hóng hớt nhưng hôm nay cậu đặc biệt nhấn vào mấy trang web về thời trang. Hơi kì cục vì dù là Omega nhưng cậu cũng là con trai. Mấy trang web về thời trang như này, cậu chỉ vào chúng đúng một hai lần từ lúc sinh ra. Bởi vì lát nữa cậu sẽ đi chơi với con người tên Kim Doyoung và Kim Doyoung này cực kì có gu về thời trang. Còn cậu thì ngược lại, anh Yuta hay trêu cậu vì gu thời trang lạ lùng, mang concept bí ẩn. Mọi khi vẫn có hội anh Yuta và WinWin đi cùng nên thời trang của cả nhóm vẫn được cân bằng. Giờ chỉ có hai người, Jungwoo đặc biệt rất lo lắng.
Sau một thời gian nghiên cứu thì cậu cuối cùng cũng chọn được cho mình một bộ quần áo hợp với buổi đi chơi. Cậu lon ton chạy lên trên tầng lấy sẵn những gì mà mình vừa chọn ra, đợi đến gần giờ đi sẽ mặc. Mỗi lần nghĩ tới việc lát nữa sẽ được cùng Doyoung đi chơi làm tim cậu cứ đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi. Chỉ là một cuộc đi chơi thôi, cậu cùng Doyoung đi chơi rất nhiều rồi mà. Nhưng đây là lần đầu cậu cùng anh đi chơi một mình, một cuộc đi chơi chỉ có Kim Jungwoo này và Kim Doyoung kia.
Úp mặt xuống cái gối nhỏ trên giường, cậu dụi dụi mặt vào nó, suy nghĩ về cuộc đi chơi sắp tới. Không việc gì phải phấn khích cả, Jungwoo, chỉ là một cuộc đi chơi bình thường thôi. Cậu trấn an bản thân, tự trách mình phấn khích quá mức. Nghĩ đi nghĩ lại thì thật ra, tất cả là tại Kim Doyoung! \\\٩(๑'^'๑)۶////
Sau đó, cậu tựa vào gối và lăn ra ngủ. Miệng nhỏ còn chẹp chẹp vài tiếng trước khi chìm vào giấc ngủ.
"Đồ thỏ xấu xa. . Hại người ta hồi hộp chết đi được. ."
.
Thứ làm Jungwoo tỉnh giấc là độ rung bất thường của chiếc điện thoại đang nằm ngổn ngang ở bên cạnh. Cậu vội vàng cầm lên và nhận thức được đó là cuộc gọi của Kim Doyoung!
"Doyou—"
Xuống.mở.cửa.ngay.lập.tức!
Đằng sau cánh cửa là khuôn mặt tức giận hiếm có của Doyoung, Jungwoo chỉ biết cười trừ.
"Tớ xin lỗi, tớ ngủ quên. (ㆀ˘・з・˘)"
"Không phải tôi dặn là đúng chín giờ sao? Ngủ quên cái khỉ gì?" Doyoung lớn tiếng, đưa tay cốc vào đầu cậu mấy cái đau đớn. "Có biết tôi gọi mấy cuộc rồi không? Định để tôi đứng ngoài đến khi muỗi xơi hết máu của tôi thì mới chịu dậy hả?"
"Tớ xin lỗi mà. . (';ω;') Biết lỗi rồi mà. ." Cậu chắp hai tay lại xin lỗi Doyoung, hơi hướng về phía anh mà chu miệng lên, thổi phù phù vài cái. "Cơn tức giận hãy bay đi, trả lại Kim Doyoung siêu cấp đẹp trai mau! (ㆀ˘・з・˘) Phù phù phù~"
Doyoung đẩy cậu ra, nhắc nhở đi mặc quần áo vào, hơn chín giờ rồi. Jungwoo biết anh đã nguôi giận liền mỉm cười thật tươi, sau đó để anh ngồi chờ ở ghế còn mình chạy lên phòng thay quần áo. Cậu nhìn rõ được, vành tai của loài thỏ kia đang đỏ lựng cả lên.
Sau khi sửa soạn xong, cậu uống thêm một viên thuốc ức chế đề phòng. Sau đó, khoác cái ba lô nhỏ trên lưng và chạy xuống với Doyoung. Cả hai cùng đi ra khỏi nhà, đập vào mắt cậu là chiếc xe moto siêu cấp xịn xò. Trong lúc cậu đang đơ mắt ra nhìn thì Doyoung nhanh chóng lên xe, đội mũ bảo hiểm lên và quay sang đưa cho cậu một cái.
"Lên đi."
Jungwoo nhận lấy chiếc mũ rồi ngồi lên xe. Doyoung nổ máy và phóng đi trong giây lát. Dường như anh cố ý vặn ga mạnh hơn khiến Jungwoo bất ngờ và bám lấy eo của Doyoung. Nhưng mà cậu lại bấu mạnh vào hai nên hông của anh khiến anh tức tối kêu lên.
"Ôm chứ không phải cấu người ta!" Tên ngốc này chả có ý tứ gì cả, Kim Doyoung nhăn mặt, sau khi cảm nhận được vòng tay của Jungwoo ở phía sau thì mới dãn lông mày ra một xíu, thoải mái lái xe.
"Cậu biết đi xe moto à?"
"Ừ, và tôi nghe thấy cậu nói gì, gió không to đến thế đâu. Đừng có hét lên như vậy. (¬_¬)"
"Hehe, tai thỏ thính thật. ('-ω-')"
"Tin tôi cho cậu bay xuống đường không?"
Góc nhỏ của Chan: cận cảnh gu thời trang của loài cún =))) cún chọn cho thỏ và được anh Johnny cho 5 điểm :( thả buồn cho loài cún
và cảm ơn mọi người đã ủng hộ, fic này đã leo lên được #1 - nct rùi :(( tui hạnh phúc quá ;;
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐧𝐜𝐭; 𝐝𝐨𝐰𝐨𝐨; 𝐚𝐛𝐨; Cà Rốt Vị JungUwU
Fanfiction• written by chan (@kopfkinoofchan) • debut: 12/2/2019 - 23:28 • design by chan (@kopfkinoofchan) • không re-up, không chuyển ver. • highest rank: #1 - dowoo #1 - nct