Chương 5

2K 175 12
                                    

Taehyung lúc này trông thật lạ lẫm, đôi mắt hạnh phúc ngập ý cười, trong đầu hắn cứ liên tục hiện lên dòng suy nghĩ:

'Chốc nữa nên nấu món gì cho Jimin đây nhỉ?'

Cái dáng vẻ phấn khởi lạ lùng này, nếu đem kể cho thư kí Min, có đánh chết y cũng chẳng tin đó là hắn.

Chiếc xe như lao vào cơn gió với tốc độ kinh hoàng, chẳng mấy chốc đã đến nơi, trước mắt Jimin là một căn hộ nổi bật với hai màu sơn, xanh và trắng. Bất giác lòng cảm thán, chẳng lẽ do hắn biết cậu thích hai màu này mà cố tình đưa cậu đến đây?

"Có thích không?"

Hắn hỏi cậu, vẻ mặt hiện lên nét kiêu ngạo hấp dẫn đến chí mạng, trái ngược với cái dáng vẻ yếu ớt, bất lực khi hắn ôm lấy cậu bảo rằng 'tôi sợ mất em'.

Jimin gật đầu, giọng nói trong trẻo như dòng suối nơi tận cùng thế giới, đôi mắt to tròn toát lên sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ.

"Rất thích luôn!"

"Vậy thì cho em đấy."

Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa màu đồng, sau đó đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của cậu. Jimin nhìn chiếc chìa khóa trong tay rồi lại nhìn hắn, vẻ mặt hoảng hốt, lớn tiếng hỏi:

"Cái gì cơ?!"

"Căn nhà này, là của em." Hắn trả lời không chút do dự sau đó đẩy Jimin tiến thẳng về phía cánh cửa đang khóa.

"Mở thử đi..."

"Khoan đã, chiếc chìa khóa này.." cậu đặt lại chìa khóa vào tay hắn. "Trả lại cho anh, tôi không thể nhận món quà đắt giá như vậy được."

"Tại sao?"

"Thứ nhất, hiện tại chúng ta có thể coi là bạn tốt, tôi vẫn chưa đồng ý là hẹn hò với anh mà. Thứ hai, những món quà đắt tiền như vậy, tôi không dám chắc mình sẽ bảo quản tốt, hơn nữa tôi không muốn người ta nói mình hám lợi."

"Ai dám nói em như vậy?" Hắn vùi chiếc chìa khóa vào lại tay cậu, ánh mắt vẫn thản nhiên như chỉ trao một con gấu bông nho nhỏ không đáng tiền. "Kim Taehyung tôi muốn tặng ai thứ gì chưa đến việc người khác lên tiếng, tặng cho em một ngôi nhà chẳng phải thứ gì to tát."

"Thế nhưng tôi vẫn..."

"Nếu em không nhận thì tôi sẽ mua ngôi nhà khác lớn hơn, to hơn cho em, em càng không nhận tôi càng mua nhiều hơn."

"Không cần! Tôi nhận."

Jimin cảm thấy vô cùng bất lực, cậu thở dài, trong lòng thầm nghĩ, tại sao những người nhà giàu đều khó hiểu đến như vậy?

Thay vì một căn nhà, hắn tặng cậu mấy cân thịt nghe còn có lý hơn mà?

"Em mở cửa đi."

Hắn nói như có vẻ mong chờ lắm, Jimin bước lên phía trước, tay cầm chìa khóa.

'cạch'

Cánh cửa được mở ra. Bên trong tựa như tòa lâu đài thu nhỏ, lộng lẫy nguy nga, lung linh tráng lệ, hàng tá thứ ngôn từ kiều diễm, sang trọng cũng chẳng thể so bị được với cái nội thất đẹp đẽ mà cậu đang ngắm nhìn.

Hôm nay, anh lại mất ngủ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ