Hè đến hè đi như chớp mắt, khoảnh khắc những chiếc lá xanh xum xuê dần ngã vàng rồi nát tan trên mặt đất cũng là lúc kết thúc ngày hè để chuyển mình sang thu.
Chỉ mới đó hắn và cậu đã bên nhau gần hơn hai tháng.
Những ngày đầu tiên trôi qua êm đẹp không chút nghi hoặc, nhưng đến tháng thứ hai, Jimin cảm thấy bản thân dường như bị đe dọa, cậu nhận thức được xung quanh mình bắt đầu có những điều bất thường.
Những chuyện xui xẻo cứ luân phiên bám lấy cậu. Những lúc ở cửa tiệm, hay là đi dạo đâu đó một mình, có lúc thì suýt bị xe đâm, có lúc thì bị người ta tạt sơn đỏ, nỗi lo âu trong lòng cậu ngày một lớn hơn.
Nhưng thật may mắn, Kim Taehyung vẫn luôn xuất hiện mỗi khi cậu sợ hãi nhất, sự dịu dàng nơi hắn khiến nỗi lo âu trong lòng Jimin vơi đi không ít.
Cậu cũng không rõ bằng cách nào mà chủ tịch của một tập đoàn lớn như hắn lại có nhiều thời gian rảnh rỗi để bên cậu nhiều như thế. Đôi lúc chỉ là một việc nhỏ nhặt như đi mua đồ ở siêu thị, hắn cũng không hề ngần ngại mà lái xe đưa cậu đi.
Cảm thấy mình nên làm gì đó cho Taehyung, Jimin chủ động gọi cho hắn.
"Tôi nghe đây."
"Tối nay anh rảnh chứ?"
Đầu dây bên kia bỗng im lặng khiến Jimin cảm thấy có chút căng thẳng.
"Nếu em nói em nhớ tôi thì tôi sẽ rảnh đấy."
"Nếu tôi không nói thì anh không rảnh à?"
"Không phải. Chỉ là tôi muốn nghe em nói rằng em nhớ tôi thôi."
"Ngày nào cũng gặp, cớ gì lại phải nhớ?"
"Không biết nữa, tôi thì đang nhớ em đây."
Những lời ngọt ngào vốn đã nghe rất nhiều lần nhưng lại khiến cậu cảm giác như chỉ vừa nghe qua một lần duy nhất trong đời, thật khiến người ta ngượng ngùng, e ngại.
Sự ấm áp len lỏi trong tâm trí vô tình vẽ nên nụ cười đẹp đẽ nơi khóe môi.
"Anh có muốn đi xem phim với tôi không? Tôi được tặng hai vé, định đi cùng với anh Hoseok nhưng anh ấy bảo không thích đi."
Về khoảng nói dối, Park Jimin thực sự tệ không tả nỗi.
Dù cho cậu là muốn đền đáp hắn nhưng bản tính ngượng ngùng bẩm sinh khiến Jimin chẳng tài nào mở lời mà thẳng thắn nói rằng chính cậu mới là người đã lên mạng đặt vé và cũng không hề hỏi qua Jung Hoseok có muốn đi xem hay không.
Truyền qua tai là tiếng cười khe khẽ trầm thấp của kẻ kia.
"Park Jimin, em nói dối tệ thật. Được rồi, tối nay tôi sẽ lái xe đến đợi em."
"V-vậy được, tôi đợi anh."
"Được."
Nói xong, cậu tắt máy. Có thể Park Jimin không biết, Kim Taehyung đã vui đến mức nào khi được cậu ngỏ lời chủ động cho một buổi xem phim bất ngờ. Hắn đã đem tâm tình thoải mái nhất để hoàn thành lượng công việc khổng lồ với tần suất cao đáng nể. Cũng chẳng phải là quá đáng khi hắn nghĩ rằng hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên giữa mình và Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay, anh lại mất ngủ [Hoàn]
Fanfichắn tâm tư là lần đầu ái mộ một người, bản thân lại là đứa trẻ đáng thương bị hội chứng khó ngủ vô cùng nghiêm trọng. Tình yêu giữa họ, có đắng, có cay, cũng có ngọt ngào..