Hoseok ngồi trên ghế sofa, gương mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh lẽo không chút thông cảm nhìn Jimin ở phía đối diện.
"Anh vẫn không tin em?"
Cậu nhìn anh, vô cùng kiên nghị, không hề có dấu hiệu của sự hồi hộp hay sợ hãi nào. Rõ ràng cậu đã giải thích rất cặn kẽ và chính xác từng câu từng chữ, rằng cậu gặp Taehyung kia, cùng hắn kết thân vốn dĩ chỉ là chuyện tình cờ, ngoại trừ việc được hắn tỏ tình thì cái gì cậu cũng không che giấu.
Thế nhưng Hoseok vẫn phẫn nộ như thế, ánh mắt anh như lửa, như đạn mà chỉa thẳng vào tấm thân bé nhỏ của Jimin:
"Làm sao có chuyện tình cờ như vậy được. Park Jimin, em đã lớn rồi, em không nghĩ Kim Taehyung kia là đang cố tình tiếp cận em sao?"
"Sẽ không có chuyện đó, em tin tưởng anh ấy."
Rất nhanh, Jimin trả lời, đôi mắt cậu ánh lên niềm tin vô tận, cậu tin hắn không phải như Hoseok nói. Cậu tin hắn là một người tốt, ít ra là với Jimin, hắn đã cố gắng hết sức để có thể bên cạnh cậu, chính vì thế nên cậu tin hắn.
Hoseok bất ngờ, anh không thể tin được, cái tên họ Kim kia, chỉ vừa gặp em trai anh liền khiến nó trở nên như thế này?
Đầu anh đau như hàng vạn mũi kim châm vào, Hoseok chỉ hận ngay lúc này không thể lôi tên họ Kim đó ra mà đánh tay đôi với hắn một trận.
"Chắc chắn?"
Jung Hoseok nghi hoặc.
"Anh này, không phải anh cũng chưa điều tra được gì về anh ta sao? Cũng chưa biết được anh ta..."
"Như vậy cũng không được. Em hãy dừng lại đi, hắn vô cùng nguy hiểm. Dù chưa điều tra được hết, nhưng lý lịch của hắn rất phức tạp. Em không hiểu đâu. Vả lại, chỉ mỗi chuyện hắn là chủ tịch của cả một tập đoàn vũ khí lớn mạnh, em cũng đủ biết hắn nguy hiểm cở nào rồi, còn phải để anh nhắc nhở sao?"
Jimin giật nảy mình khi Hoseok bất chợt lớn tiếng. Anh hiện tại trông rất khó chịu, thề rằng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy đối với mình.
"Tốt nhất là, em đừng nên qua lại gì với hắn nữa cả."
Không phải chứ? Đến mức này thì cậu cũng đã hết giữ được bình tĩnh.
"Anh, anh có thể cấm em bất kì điều gì, nhưng việc chọn bạn của em, ước mơ của em, hạnh phúc của em, anh không có quyền cấm. Hơn nữa, Kim Taehyung là bạn tốt của em, anh ta rất tốt với em."
"Bạn tốt? Từ khi nào hắn trở thành bạn tốt của em? Hắn chỉ đang lấy lòng em thôi! Tỉnh lại đi!"
"Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy."
"PARK JIMIN! Em...."
Jung Hoseok tức giận, anh đập mạnh xuống bàn, âm thanh chói tai toả ra khắp không gian. Sau bao ngày không gặp, vậy mà bọn họ lại chào đón nhau bởi một trận to tiếng như thế này, mà đáng buồn hơn chính là nguyên nhân lại xuất phát từ Taehyung, người mà ngày cả tư cách cũng chẳng đủ để xen vào tình cảm anh em bao nhiêu năm của bọn họ.
Đứa nhỏ này chỉ vì Kim Taehyung mà không còn ngoan ngoãn nghe lời anh như lúc trước. Rốt cuộc hắn ta đã gieo vào đầu Jimin những gì mà khiến cậu tin tưởng hắn là một người tốt đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay, anh lại mất ngủ [Hoàn]
Fanfictionhắn tâm tư là lần đầu ái mộ một người, bản thân lại là đứa trẻ đáng thương bị hội chứng khó ngủ vô cùng nghiêm trọng. Tình yêu giữa họ, có đắng, có cay, cũng có ngọt ngào..