Chương 7

1.6K 128 4
                                    

Nếu có thể kết thúc cuộc tình chỉ bằng một nụ hôn, thế thì thật tốt. Nhưng không, càng chìm đắm trong hơi thở và nhịp tim của Jung Hoseok, Min Yoongi lại càng lưu luyến không muốn dừng lại. Tâm trí y như bay bổng giữa những tầng mây, lạc lối và mù quáng trong sự ngọt ngào của thứ gọi là "tình ái".

Nhưng rồi, y cũng lấy lại được cái lý trí vốn có của mình sau đó đẩy anh ra. Hoseok mất đi thăng bằng, anh ngã nhào xuống đất, đôi mắt vô cùng phức tạp. Phẫn nộ, bi thương nhưng cuối cùng lại là sự bất lực đến tột độ.

"Dừng lại đi. Đủ rồi. Chấm dứt tại đây thôi."

Từng câu từng chữ được thốt ra từ miệng Yoongi, vô cùng rõ ràng, rõ đến mức có thể cắt đứt trái tim Hoseok ra làm đôi. Anh ngước mắt lên, nở một nụ cười đầy châm biếm rồi nói:

"Min Yoongi. Em hèn thật."

"Phải. Từ trước đến giờ đều là như thế, nên anh cứ nghĩ em hèn đi. Tạm biệt."

Nói xong, y rời đi.

Mùi nước hoa vẫn thoang thoảng trong không khí, Hoseok khẽ ho một tiếng, anh đứng dậy, phủi đi lớp bụi dính trên áo, đôi mắt sắc lạnh như hàn băng.

"Nếu không gặp em, ít ra anh có thể nghĩ em đã chết mà tiếp tục sống một cách bình thường. Nhưng Min Yoongi, đã gặp lại, anh sẽ không buông tay."

Trên ban công, Jimin nhìn Hoseok với ánh mắt vô cùng phức tạp, Min Yoongi kia là ai? Tại sao anh và y lại hôn nhau? Họ có quan hệ gì? Không cùng thế giới là lý nào? Quan trọng hơn hết là... thư kí của Kim Taehyung ư?

Không phải trùng hợp chứ?

Những thắc mắc cứ chất chồng trong tâm trí cậu, chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo?"

"Chim Chim, là tớ đây."

"Ô Julie, cậu gọi cho tớ có chuyện gì không?"

Jimin vừa nói vừa đi xuống phòng bếp, cậu đưa tay lấy trên bàn lát bánh mì được cắt sẵn rồi cắn một miếng thật lớn.

"Hôm nay cậu có rảnh không?"

"Ừ, tớ rảnh."

"Chuyện là có vài người bạn của tớ cần tìm người trang trí cho buổi họp báo của họ. Tớ nghĩ cậu có thể giúp."

"Được rồi, vậy tầm nửa tiếng nữa, cậu đến nhà tớ nhé?"

"Được, tớ sẽ đến."

Nói xong, Julie dập máy. Đối với bao người, cô là kẻ lẳng lơ, tham tiền, một con đàn bà ti tiện không hơn không kém, nhưng trong mắt Jimin, cô lại là một người mạnh mẽ, tốt bụng. Cậu vẫn luôn tử tế như thế, hắn hay bất kì ai trên thế gian này, Jimin vẫn luôn tươi cười mà ôm lấy họ, kể cả khi kẻ đó không phải người tốt đẹp gì.

Bỏ điện thoại vào túi quần sau đó ăn nốt phần bánh mì còn lại rồi trở về phòng.

"Mặc gì bây giờ nhỉ?"

Park Jimin nhìn tủ đồ ít ỏi của mình rồi thở dài, lòng thầm nghĩ

'ahhhh lẽ ra mình nên mua thêm đồ khi vừa về Hàn.'

Hôm nay, anh lại mất ngủ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ