Chương 1. Hộp phấn

812 99 1
                                    







Công việc mỗi ngày của Chu Tử Du đều rất bề bộn:chủ yếu là xử lí văn thư, còn có trông coi Tôn công chúa.

Nhưng từ lúc ở Hồng Thanh Lâu trở về, tâm trí Chu Tử Du có chút lơi là.

Chỉ là 1 chút thôi.

Ví như lúc mệt mỏi day day huyệt thái dương, hình ảnh tiểu nữ mặc váy đỏ, ngồi trên bục cao ôm đàn tì bà đàn hát không tự chủ lướt qua, mang theo một phần mệt mỏi của nàng.

Hoặc trong những giấc ngủ không trọn vẹn, vọng về tiếng hát của người kĩ nữ xinh đẹp kia.

Trái tim Chu Tử Du, từng chút một nhớ đến Thấu Kì Sa Hạ.

Nhưng mà đến cả cái tên của người ấy Chu Tử Du cũng không biết. Chỉ nghe mọi người gọi nàng là Thấu cô nương.

Tôn Thái Anh đôi lúc ngỏ ý muốn cùng nàng tới Hồng Thanh Lâu nhưng Chu Tử Du đều từ chối. Công việc của nàng thật sự không thể bỏ xuống, chưa kể sau này mọi người biết được thân phận của nàng có khi không tiện, mà nàng thì không muốn giả nam nữa.

.

Một ngày, Tôn Thái Anh nằng nặc đòi đưa Chu Tử Du ra khỏi phủ.

Trong phòng làm việc, văn thư đều bị Tôn công chúa mang đi hết, nhìn đến bàn làm việc trống trơn, Chu Tử Du không nói nên lời.

"Ngươi, ngoài trừ hôm ở Hồng Thanh Lâu ra, ta chưa thấy ngươi rời phủ lần nào"

"Ở Kinh đô lại gửi văn thư tới" – trước cơn thịnh nộ vì buồn chán của Tôn công chúa, Chu Tử Du bình tĩnh trả lời, gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn không gợn lên chút biểu tình.

"Tên mặt liệt nhà ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải đi cùng ta" – Tôn công chúa nói là làm, đến thánh chỉ của Hoàng thượng còn bị nàng ném ở góc nào đó, thì Chu Tử Du có nặng bao nhiêu cũng bị nàng lôi đi thôi.

Không còn cách nào khác, Chu Tử Du đành xin phép đi tắm rửa thay y phục. Tôn Thái Anh thấy thế liền vui vẻ ở phòng khách ngồi đợi, trên ghế gỗ chân gõ nhịp đung đưa.

Tôn Thái Anh thật ra không dám ra ngoài nhiều, thân phận nàng cao quý như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra cái mạng Chu Tử Du đền không nổi. Bản thân nàng cũng không thích lính tráng kè kè bên cạnh, cảm thấy vô cùng phiền phức. Tuy có chút võ nghệ, nhưng công chúa cũng biết mình biết ta, lỡ gặp trúng thích khách, chạy không thoát thì chỉ có đường chết. Vậy nên, lôi Chu Tử Du theo là cách tiện nhất.

Lại nhớ đến lúc trước, khi nàng ở trong cung làm loạn lên xin ra ngoài, hoàng thượng đã phải đau đầu không ít. Bởi vì ngài rất mực yêu thương cô công chúa xinh đẹp lại thông minh này, từ nhỏ luôn nâng niu nàng như trứng mỏng, nhưng Tôn Thái Anh bản tính nghịch ngợm trời ban, nàng sống trong bảo bọc của phụ hoàng cũng chưa ngày nào chịu ngồi yên một chỗ.

Công chúa cùng Hoàng thượng giằng co, cuối cùng Trạng nguyên bị lôi vào.

Tôn Thái Anh nhớ lúc đó Phụ Hoàng giao mình cho Chu Tử Du trông chừng, dặn dò cũng có, đe dọa cũng có, nàng ta tuy không phản đối, mặt cứng như đá, nhưng bên trán lại âm thầm đổ mồ hôi.

[SaTzu].[Khép mắt lại, ta chỉ thấy nàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ