Chương mở.

1.7K 107 2
                                    







Trên tấm tràng kỉ lớn khắc hoa văn cầu kì, Lâm Nhã Nghiên nằm dài 1 tay tựa lên gối, tay kia nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt giấy.

Nàng ra chiều đăm chiêu lắm.

Rồi Lâm Nhã Nghiên ngồi thẳng dậy, sai người châm thuốc. Nàng hít vào 1 hơi, lại nhả ra một hơi thật dài. Khói tụ xung quanh nàng, khiến trong tầm mắt Du Trịnh Nghiên, nàng càng trở nên xinh đẹp, đầy ma mị.

Lâm Nhã Nghiên lười biếng dịch chuyển tầm mắt, hướng đến tiểu nữ mặc váy đỏ đang chơi đàn ở góc phòng, nàng gọi: "Sa Hạ, nếu ta không nhầm, hình như sắp đến sinh nhật 16 của ngươi rồi".

Trên gương mặt xinh đẹp thuần khiết, đột nhiên ánh lên 1 tia hoảng sợ. Ngón tay mảnh khảnh, thon dài của Sa Hạ như mắc kẹt ở dây đàn. Bàn tay châm thuốc của Du Trịnh Nghiên cũng bất động.

Lâm Nhã Nghiên vẫn im lặng nhả khói.

Du Trịnh Nghiên lập tức quỳ gối bên cạnh Lâm Nhã Nghiên: "Mama, không thể chờ 1 thời gian nữa sao?"

Đặt tẩu thuốc xuống, Lâm Nhã Nghiên lộ ra chút mệt mỏi: "Từ lúc ngươi cùng Sa Hạ vào đây, chuyện này vốn đã biết rõ rồi. Bây giờ sao có thể nói như vậy?"

Du Trịnh Nghiên cuối đầu cắn chặt môi, bàn tay nắm lấy góc áo cũng sắp phát đỏ.

Thấu Kì Sa Hạ biểu tình không rõ ràng, nàng nhấc ngón tay lên, tùy tiện gẩy vào một dây đàn, kéo thành 1 âm thanh thật dài thật đục. Giống như cõi lòng nàng đang chùng xuống.

"Con biết rồi, mama, đã bước chân vào lầu xanh, sớm muộn cũng trở thành kĩ nữ" – giọng Sa Hạ không cao không thấp, chỉ đến cuối mới có chút ngập ngừng – "Nhưng mà... có thể chọn người cho đêm đó không?"

"Ngươi có ý định gì không?"

Du Trịnh Nghiên ngẩng đầu lên, lao tới chụp lấy tay Sa Hạ: "Là Đa Hân, Kim Đa Hân. Không phải nàng ta rất thích tiểu thư sao? Còn hứa sẽ chuộc tiểu thư về?"

"Ngốc" – Sa Hạ thở ra – "Nàng ta chỉ là 1 nha đầu hiền lành, tự do tự tại, sống hôm nay biết hôm nay. Đừng nói là tiền chuộc ta về, ngay cả tiền trả cho tối hôm đó cũng không thể".

Chuyện ấy Du Trịnh Nghiên không phải không biết, chỉ là nàng vẫn mong, đêm đầu tiên của Sa Hạ phải là 1 người tuyệt đối yêu thương trân trọng nàng. Ngoài Kim Đa Hân ra, Trịnh Nghiên không biết ai khác.

"Thật ra, có rất nhiều kẻ sẵn sàng chi lớn cho đêm đầu tiên của ngươi" – Lâm Nhã Nghiên không cần đến Du Trịnh Nghiên, tự tay châm thuốc, nàng lại nặng nề thở ra 1 làn khói mỏng.

"Không thể" – Du Trịnh Nghiên không nhịn được hô lớn, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên – "Mấy tên dơ bẩn đó không được đụng vào tiểu thư".

Biểu tình của Lâm Nhã Nghiên có chút chuyển biến, nàng cười khuẩy thong thả đặt tẩu thuốc xuống, bước đến bên cạnh Trịnh Nghiên.

"Chát".

Không biết Lâm Nhã Nghiên vung tay có mạnh hay không, chỉ thấy khóe môi Trịnh Nghiên bật máu.

"Lúc ngươi cùng tiểu thư của ngươi tới đây van xin ta dung nạp, lấy tiền chuộc cha, sao không thấy trưng ra khí thế này? Bấy lâu nay chắc ta dễ dãi rồi" – Lâm Nhã Nghiên ngoại tiếu nhục bất tiếu, gương mặt tràn đầy thị uy – "Dù Thấu Kì tiểu thư của ngươi bây giờ có chút tiếng tăm, nhưng nếu ta muốn, vẫn có thể đuổi các ngươi đi"

[SaTzu].[Khép mắt lại, ta chỉ thấy nàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ